Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ thường: hiện tại đang diễn ra |Chữ nghiêng: trong suy nghĩ và hồi ức của Hồ | Chữ đậm: tin nhắn giữa Hồ và Hoắc

P.S: Hình như cách viết về 2H của mình khác hơn mọi người. Nhưng cách tiếp cận vấn đề trước sự kiện sập nhà và sau sự kiện sập nhà đương nhiên khác nhau. Mình viết để cho bản thân một lời giải thích về chuyện đã xảy ra. Nếu mọi người không thích đọc, chắc drop :-)

Chúc mừng năm mới!!! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!!

***

"Anh nói gì?" Giang Sơ Ảnh cười, nhưng khóe miệng khẽ run, trong một phút bất ngờ không kịp hiểu câu nói của tôi.

Phản ứng ấy thật yếu đuối, mong manh khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc bất an mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi nói như vậy với một cô gái.

"Ngay từ khi bắt đầu, anh đã nói chúng ta không thể phát sinh một quan hệ nghiêm túc nào. Anh đã có ràng buộc."

"Nhưng lúc đó chúng ta chưa có gì." Cô ấy không còn cười nữa, khuôn mặt tái đi. "Bây giờ đã qua bao lâu rồi? Phim đã quay xong, chúng ta cũng đã thuộc về nhau. Anh muốn vứt bỏ em sao?"

Từ sau khi tôi nổi tiếng, có rất nhiều người đến với tôi, ít nhiều đều hy vọng cùng tôi gắn bó lâu dài. Cho dù tôi không phải kẻ huênh hoang, cũng tự hiểu mình đủ điều kiện làm một đối tượng đáng cân nhắc để kết hôn trong lòng các cô gái.

Tôi đủ trẻ trung để cùng cô ây tạo thành một cặp xứng đôi.

Tôi đủ phong độ để cô ấy tự hào giới thiệu với gia đình, bè bạn.

Tôi đủ vật chất để mang đến cho cô ấy một cuộc sống sung túc.

Tôi cũng không phải là loại gia trưởng, khắt khe, khó bề sống chung.

Thật ra, mỗi người đều ý thức hay vô thức đặt ra những tiêu chí về người bạn đời lý tưởng. Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói tôi muốn một người thật đẹp, thật dịu dàng, yêu tôi thật lòng, cùng tôi sẻ chia gian khổ, hạnh phúc, ở bên tôi đến già, đến khi tôi không còn trẻ trung, phong độ nữa, đến khi tôi không còn vinh quang nữa, vẫn một lòng yêu tôi.

Sáu năm trước, tôi đã gặp một người.

Người ấy vì tôi từ bỏ viễn cảnh kết hôn, một mái ấm gia đình.

Người ấy vì tôi từ bỏ cơ hội đường đường chính chính nắm tay người yêu giới thiệu với gia đình, bạn bè.

Người ấy vì tôi làm việc chăm chỉ hơn, vất vả hơn.

Người ấy vì tôi, sáu năm qua, cố gắng rất nhiều gìn giữ tình cảm của chúng tôi.

"Tiểu Giang, xin em đừng quá nặng nề. Từ đầu anh đã nói chúng ta chỉ có hiện tại. Quan hệ của chúng ta sớm muộn phải kết thúc."

"Anh không phải loại đàn ông đó. Em biết anh là người nghiêm túc trong tình cảm." Giang Sơ Ảnh nhìn tôi bằng ánh mắt gần như van lơn.

"Có thể bên ngoài nhìn vào anh là loại người thành thật, chung tình, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Anh chính là đang ngoại tình, đang lừa dối người yêu của mình." Hành động của tôi tuyệt không thể dùng phương thức nào để biện hộ, nhưng tôi không bao giờ tiếp nhận những cô gái đến với tôi cùng một tấm chân tình. Tôi sợ tổn thương họ, lại càng sợ tổn thương anh.

Giang Sơ Ảnh nắm chặt lấy tay tôi. "Nếu anh đang hạnh phúc, anh đã không đến với em. Rõ ràng anh và cô ấy đã phát sinh vấn đề. Em có thể chờ anh chia tay cô ấy."

Giang Sơ Ảnh không đẹp, nhưng rất nữ tính. Tôi thích nét thanh thoát của cô ấy, thích mái tóc dài, thích nụ cười tươi của cô ấy. Cô ấy muốn danh tiếng, tôi giúp cô ấy tìm kiếm cơ hội. Trong sự trao đổi hai bên cùng có lợi này, tôi cần cô ấy để thỏa mãn dục vọng bản thân.

Tôi muốn ngủ với phụ nữ.

Âu đó cũng là thứ khao khát phàm tục của bất kỳ gã đàn ông nào trên đời này.

Nhưng với tôi, đó là một tội lỗi.

Tôi căm ghét nó.

Tôi khinh thường bản thân tôi.

Nhưng tôi không cưỡng lại được.

Tôi không kìm nén được phần thấp hèn trong con người tôi không ngừng mơ tưởng được hoan ái cùng những cô gái trẻ trung, thân gầy, da trắng.

Đã ba năm nay, tôi không đạt được tột đỉnh khoái cảm với Hoắc Kiến Hoa.

Khi đưa cho tôi kịch bản Tiên Kiếm 3, Karen hứa sẽ tìm cho tôi một Từ Trường Khanh thật đẹp. Đến khi hay tin người được chọn là anh, tôi nghĩ đó là định mệnh. Từ lần gặp đầu tiên vài tháng trước đó, tôi vẫn luôn nhớ đến sự thu hút phi giới tính của anh. Khi anh ngồi cạnh tôi, tôi cảm giác trái tim mình rạo rực. Vì thế tôi không chủ động gặp lại anh, e ngại sẽ phát sinh một vài việc vượt quá giới hạn cho phép. Thế nhưng anh lại nhận lời tham gia Tiên Kiếm, và chúng tôi bắt đầu kề cận nhau.

Anh không chủ động kết thân với tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh dành cho tôi sự ưu ái đặc biệt, từ ánh mắt anh nhìn tôi, từ nụ cười của anh, tôi cảm thấy vị trí của tôi trong lòng anh khác hơn những người khác.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh yêu tôi từ lúc nào. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chuyện chăn gối rất tuyệt vời. Chúng tôi không thường xuyên ở bên nhau, mỗi lần gặp mặt hầu như đều quấn lấy nhau không rời. Tôi phấn khích khi nhìn thấy biểu cảm phong tình, khao khát của anh khi nằm dưới thân tôi. Tôi hưởng thụ cảm giác có một người đàn ông với vẻ đẹp hoàn mỹ đến nhường ấy lại nguyện ý thuộc về tôi. Tôi đối với anh, ân cần quan tâm như đối với người yêu nhỏ. Còn anh, từ sau đêm đó, đã giao toàn bộ tâm tư cho tôi. Tôi biết tất cả các việc anh làm, tất cả các kế hoạch tương lai của anh đều có vì cùng tôi mà suy nghĩ.

Nhưng đàn ông càng lớn tuổi càng bộc lộ vẻ cương nghị, nam tính. Những đường nét mềm mại, quyến rũ phi giới tính trên khuôn mặt anh dần biến mất. Hoắc Kiến Hoa trở thành một người đàn ông vững chải, phong độ, thuần thục, một người chồng lý tưởng theo bình chọn của nhiều người. Đáng tiếc, Hoắc Kiến Hoa lại yêu Hồ Ca. Dù có là nam thần, lại không giữ được đam mê của người yêu.

"Sẽ không bao giờ chia tay. Cuộc đời này dài như vậy, người mới, niềm vui mới tùy thời tùy lúc sẽ xuất hiện, nhưng anh tin tưởng người đó sẽ không bỏ anh. Anh như thế này, đã rất có lỗi."

"Anh sẽ cưới cô ta sao? Cô ta là ai?" Giang Sơ Ảnh hỏi lạnh lùng. Câu trả lời tuyệt tình của tôi khiến cô ấy hiểu ra đoạn thời gian tươi đẹp giữa chúng tôi không thể níu giữ lòng tôi, vài nét giận dữ thoáng lên mặt, nhưng cô ấy không khóc, dù rằng khi phụ nữ không khóc, không có nghĩa là cô ấy không đau lòng. Cô ấy đã lơ đi khi tôi nói tôi có ràng buộc. Có phải vì tôi đã tạo ra một hình ảnh chính nhân quân tử đến mức không cô gái nào tin tưởng khi tôi thẳng thắn thừa nhận tôi muốn lợi dụng họ? Hay bởi vì họ tự tin bản thân sẽ tạo ra một ngoại lệ?

"Không có lễ cưới, nhưng đã là vợ chồng. Thật ra, trong giới đây không phải là bí mật. Một ngày nào đó em sẽ nghe được, hoặc nếu không biết, em cũng không cần tìm hiểu. Với khả năng của anh, anh sẽ tìm cho em những vai diễn tốt. Những gì anh hứa với em, anh chắc chắn làm được. Những gì anh không hứa, xin em đừng trách anh."

"Nếu muốn em không trách anh, anh hãy chia tay cô ấy, công khai chúng ta đang hẹn hò. Em có thể xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì."

Tôi nhìn Giang Sơ Ảnh sững sờ. Ít nhất tôi chắc chắn tôi chưa bao giờ tạo ra bất kỳ hy vọng nào cho mối quan hệ này, tôi chưa bao giờ quên tôi đã có gia đình, cuộc sống và tương lai của tôi đã được định đoạt. Tôi không giữ liên lạc thường xuyên với cô ấy khi chúng tôi ở xa nhau, tôi không lo nghĩ cho cô ấy như cách người yêu sẽ làm.

Mà cô ấy đang dùng sự thiếu nghiêm túc của tôi trong một mối quan hệ từ đầu đã xác định không nghiêm túc để đe dọa tôi.

Tôi im lặng kéo vali ra cửa.

"Nếu đây là quyết định của anh, chắc chắn anh sẽ hối hận." Giang Sơ Ảnh đứng phía sau tôi, giọng đanh lại.

"Em cứ suy nghĩ cẩn thận. Anh không thể hứa những việc không thể thực hiện."

.

.

.

Cứ như thế tôi rời đi, chấm dứt một mối quan hệ ngoài luồng, trở về với người bạn đời của mình. Đàn ông không chung thủy luôn làm đau lòng những người bên cạnh, thế nhưng họ lại muốn giữ gìn thể diện, giữ sự yên ấm trong gia đình, giữ sự tin tưởng của bạn đời. Thiên hạ ai cũng căm ghét giả dối, bản thân tôi tự nhận thấy sẽ khó lòng tha thứ cho kẻ lừa dối mình, vậy mà tôi đã làm như vậy, đã lừa dối anh một lần lại một lần, âm thầm đi tìm chút khoái hoạt tạm bợ bên những cô gái trẻ.

Có một điều sau này tôi mới hiểu, khi bạn dốc hết tâm tư để lừa gạt một ai đó, là bởi vì bạn không thể mất họ.

"Em vừa đến nơi, đang bắt taxi."

Ban đầu anh muốn chúng tôi cùng bay sớm hơn và có một buổi chiều bên nhau trước khi bận rộn với các hoạt động ở Bắc Kinh, nhưng thật ra tôi đã đến từ ba ngày trước để ở cùng Giang Sơ Ảnh, ngày nào cũng duy trì liên lạc với anh.

"Đang dọn dẹp nhà. Sắp xong rồi."

Vẫn là đặt điện thoại bên cạnh nên mới trả lời nhanh như vậy. Anh nghĩ tôi có nhiều việc không thể thu xếp được. Thật ra, tôi không mong nhớ Giang Sơ Ảnh, nguyên nhân chính là tôi muốn trì hoãn ở riêng với anh.

Có một số người biết quan hệ thật của chúng tôi, thế mới nói tất cả scandal trong giới này đều có tính toán kỹ lưỡng. Không ai lại muốn làm người khác thân bại danh liệt nếu việc đó không mang đến lợi ích gì cho họ. Nguyên tắc của anh là luôn giữ một khoảng cách với tất cả mọi người, không cố tình xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không kết oán với ai. Ngược lại, tôi giao thiệp rất nhiều, luôn chứng minh với những người nắm quyền lực rằng chúng tôi rất hiểu chuyện, danh tiếng của chúng tôi là bảo chứng cho lợi nhuận của họ.

Thế nên quan hệ của chúng tôi ngầm được chấp nhận. So với những cặp đôi đồng trang lứa với tôi, chúng tôi đã cùng nhau trải qua sáu năm, từ khi họ còn chưa tìm được một nửa của mình. Khi gặp gỡ những người bạn thân trong nghề, họ đều thoải mái trêu chúng tôi bằng các từ ngữ mà khán giả hâm mộ gán ghép, Lưu Thi Thi và Đường Yên còn kể vài câu chuyện đồng nhân họ đọc được trên mạng cho chúng tôi nghe.

Ai cũng mặc định Hồ là thê nô, Hoắc là nữ vương. Hồ không ngần ngại bày tỏ tình yêu say đắm, Hoắc có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Hồ luôn luôn tinh lực dư thừa, lúc nào cũng sẵn sàng 'lâm trận', Hoắc lại ôn nhu, cấm dục, chỉ cần được ở cùng nhau, được nhìn thấy nhau là đủ thỏa mãn.

Đó là vì ảnh hưởng của Cảnh Khanh.

Đó là vì ấn tượng của Cảnh Thiên mười chín và Từ Trường Khanh hai mươi bảy.

Dù Hoắc Kiến Hoa nhiều lần nói tính cách thật của anh ấy hoàn toàn không giống như vậy.

Sau những lời trêu đùa, những tiếng cười vang, mỗi người trở về cuộc sống riêng của mình. Phía sau những phút đắm say ban đầu, phía sau uy tín và tin tưởng vào mối quan hệ bền chặt của chúng tôi, Từ Trường Khanh không mãi mãi hai mươi bảy tuổi.

"Anh cẩn thận lưng của anh đó. Không phải vừa bị đau sao?"

"Không sao. Vẫn ổn mà."

Vết thương cũ ở thắt lưng ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của anh. Anh không muốn bị đối xử như người kém thể lực, vẫn thường tự mang vác nhiều thứ, vẫn thường tự đóng các cảnh hành động, rồi cơn đau thỉnh thoảng lại ập đến không hề báo trước. Chuyện chăn gối của chúng tôi không ngờ lại là nguyên nhân gây hại nhất. Mấy năm nay tôi phải đặc biệt chú ý chỉ lựa chọn những tư thế có thể giữ lưng anh thẳng, và luôn tự mình thực hiện mọi vận động, dù trong lúc gấp gáp nhất cũng phải cố gắng nhẹ nhàng.

"Hay là tối nay chúng ta mặc đồ đôi đi."

Khi chị Tịnh mời chúng tôi tham gia hai show Phi Thường Tịnh Cự Ly nhân dịp đến Bắc Kinh, chúng tôi bàn bạc để một người sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong show của người kia. Đã rất lâu chúng tôi không công khai xuất hiện cùng nhau. Lần này, những người trong đài An Huy cố tình sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau trong Quốc Kịch Thịnh Điển, lại cùng trao giải Best Dramas, tôi cũng muốn nhân cơ hội này mang một niềm vui nhỏ đến khán giả Hồ Hoắc, vốn là một bộ phận khán giả ủng hộ tình cảm của chúng tôi. Trong khi chúng tôi trân trọng tất cả khán giả hâm mộ, bởi vì họ là thành quả lớn nhất cho những nỗ lực phát triển sự nghiệp của chúng tôi, tôi biết ơn khán giả Hồ Hoắc đã dùng tình cảm của họ dành cho chúng tôi cảm nhận và ủng hộ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau, cho tôi một cơ hội tự hào nói với anh "Anh xem, Hồ Tiêu của em thích anh, Hoắc Mi của anh cũng thích em. Họ biết anh là vợ em đấy!"

"Có hơi quá không?"

"Anh đã chuẩn bị gì?"

"Một bộ vest màu xanh quân đội."

"Đừng mặc vest. Mặc áo khoác da màu đen đi. Còn áo và quần tùy chọn."

"Anh có mang chiếc áo khoác đen nào không? Hay nhờ Tiểu Hồng tranh thủ đi mua?"

"Có sẵn rồi."

"Quyết định như vậy nhé! Anh chải tóc như thế nào, em sẽ chải giống anh."

"Giống những sự kiện gần đây."

"Được. Khi đến đó, nếu em không giống, sẽ chỉnh lại."

"Ừ."

"Đừng dọn dẹp nữa. Tìm chút gì ăn đi, tối nay sẽ về trễ đấy!"

"Không ăn. Chờ cậu về!"

Sao dứt khoát vậy? Bất giác tôi mĩm cười. Bạn bè hay cộng sự của tôi chắc chắn không trả lời như vậy, mà anh từ lâu đã quen với việc tự mình làm mọi việc, chúng tôi không thường xuyên ở bên nhau, bao nhiêu ngày anh đều phải tự chăm sóc bản thân. Thế nhưng mỗi khi có tôi ở bên cạnh, anh tự nhiên có khuynh hướng dựa dẫm, tựa như công việc hàng ngày đã vắt kiệt sức, đến khi trở về nhà, có tôi rồi, suy nghĩ hay hành động cũng chậm đi.

Đêm nay giá nào cũng sẽ không tự lo cho mình, sẽ chờ tôi về dẫn đi ăn.

Sẽ an tâm đi theo tôi, dù không biết chúng tôi đang đi đâu.

Sẽ làm theo vài cách sắp xếp xuất phát từ những ý tưởng ngớ ngẩn nào đó của tôi, không cần tôi phải giải thích.

Sẽ cười với tôi, mặc kệ tôi nói gì.

Đã nhiều năm như vậy, chìu chuộng tôi, ủng hộ tôi. Tôi từng nói muốn yêu một người lớn tuổi hơn, vì tình cảm của họ ổn định, tính khí trầm ổn. Mà anh luôn cho tôi cảm nhận tôi là một phần rất quan trọng đối với anh, một khi đã yêu tôi rồi sẽ không bao giờ thay đổi.

.

.

.

Chị Tịnh biết về Hồ Hoắc, nhưng không biết về mối quan hệ của chúng tôi, khi thấy cả hai đều mặc áo khoác đen còn trêu chúng tôi có thần giao cách cảm. Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt tràn ngập hân hoan, tôi lập tức ôm lấy anh, giống như đôi bạn thân lâu ngày không gặp.

Tôi đề nghị anh sẽ không bước ra sân khấu giống như cách chương trình thường sắp xếp cho khách mời, anh sẽ ngồi lẫn giữa khán giả của tôi trước, bên cạnh poster của tôi.

"Ý kiến hay đấy! Mọi người đều biết Hoắc Kiến Hoa đối với Hồ Ca rất đặc biệt!" Chị Tịnh cười.

"Phải. Nhìn thấy các Hồ Tiêu bao xung quanh anh, em cảm thấy được chúc phúc."

Cho nên anh đồng ý.

Nhưng mọi người không biết tôi còn một ý tưởng khác, không nói ra vì muốn làm anh ngạc nhiên, vì muốn nhìn thấy phản hồi chân thực nhất của anh giống như các cặp vợ chồng khác từng trải nghiệm.

Show này không truyền hình trực tiếp, nếu anh không chấp nhận hành động của tôi, có thể nhanh chóng bỏ đi, quay lại.

Ngược lại, tôi rất muốn tất cả khán giả Hồ Hoắc đều có thể xem được khoảnh khắc thiêng liêng đó của chúng tôi.

Hoa ca,

Lẽ ra nên là từ ba năm trước, khi em hạ quyết tâm cùng anh gắn bó cả đời.

Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy,

Đêm nay em muốn cầu hôn anh

trước mặt Hồ Tiêu của em

và Hoắc Mi của anh nữa

Không có nhẫn...

Nhưng em hy vọng anh nhận lời.

Đêm nay Hoắc Kiến Hoa cười rất tươi khi Hồ Ca tiến đến, đưa tay ra, lòng bàn tay hơi ngửa, chờ đợi bàn tay ấm áp, quen thuộc kia. Nhưng vì Hồ Ca quỳ xuống, cái tư thế quá hiển nhiên đến không thể gọi là ám muội khiến tất cả mọi người đều lập tức nhận ra đó không đơn thuần là lời mời lên sân khấu.

Hoắc Kiến Hoa ngượng đến vùng da ở cổ cũng đỏ ửng lên, nhưng bàn tay nhanh chóng úp xuống. Hồ Ca, tôi đồng ý, cả đời này nắm lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro