Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Gwen Truong

Chữ thường: hiện tại đang diễn ra |Chữ nghiêng: trong suy nghĩ và hồi ức của Hồ | Chữ đậm: tin nhắn giữa Hồ và Hoắc

*Thời gian hiện tại: 2014

*Thời gian hồi tưởng: 2010, 2011

P.S: Mùng 6 là ngày tốt để khai trương nên tranh thủ đăng chương mới! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :-) Mấy hôm nay đọc được liên tiếp mấy bài cfs, lo cười rụng răng, không viết nhanh được :-D

***

Đã nhiều năm tôi có thói quen thức dậy vào lúc bảy giờ, không cần đồng hồ báo thức, mặc kệ tối qua lên giường lúc nào. Một khi thức dậy thì không ngủ lại ngay được, nên tôi vẫn duy trì việc tập thể dục đều đặn, sau đó uống một chút gì nóng. Nếu buổi sáng không có việc gì và cơ thể cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ quanh quẩn trong nhà và thiếp đi trên ghế sofa.

Trời Bắc Kinh mùa này rất lạnh, tôi đang chia sẻ chiếc mền ấm áp với một người nữa. Đêm trước tôi cũng không ngủ một mình, nhưng cảm giác hôm nay thật sự rất yên bình. Tôi quay người, chống một tay lên tựa đầu. Hình như lâu rồi tôi không ngắm nhìn anh say ngủ, hàng lông mi dài đen nhánh như hai chiếc quạt mỹ lệ, sống mũi rất cao, thẳng tắp. Ngày xưa chúng tôi từng gặp chút trở ngại khi hôn nhau vì cả hai chiếc mũi đều cao, lâu dần chúng tôi biết cách điều chỉnh để có thể hôn sâu mà không làm đau người kia.

Tôi nhớ rõ từng đường nét trên mặt anh, cả những nốt ruồi nhỏ, đặc biệt là nốt ruồi duyên gần đường chân tóc. Nếu ở trên khuôn mặt một người phụ nữ, nó sẽ chẳng có ích gì, nhưng nốt ruồi ấy đối với anh giống như một điểm đặc trưng, kiểu như một người khó tính muốn tìm kiếm một khuyết điểm nào đó trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, để rồi cuối cùng nhận ra ngay cả những nốt ruồi cũng hoàn mỹ.

Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi là đối thủ, nhiều dự án phim đã gửi lời mời đến chúng tôi cho cùng một vai diễn, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa gặp vai nào mà cả hai đều thích diễn, trùng hợp là chúng tôi lại từ chối những vai mà người kia đã từ chối, mặc dù chúng tôi không can thiệp vào việc lựa chọn hay đưa ý kiến cá nhân vào vai diễn của đối phương.

Thật vậy, nếu tôi muốn can thiệp, có lẽ chúng tôi đã gây gổ khi anh từ chối Đại Mạc Dao để tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lúc ấy, tôi chỉ nói với anh tôi e ngại kịch bản sẽ thay đổi quá nhiều so với nguyên tác.

"Ừ, thay đổi nhiều. Nhưng suy nghĩ đầu tiên đến với tôi khi nhận lời là cậu từng nói trong tất cả tiểu thuyết võ hiệp cậu đã đọc, cậu thích nhất Lệnh Hồ Xung."

"Không phải vì cơ hội thứ hai với Trần Kiều Ân sao?" Tôi trêu anh, vì vai diễn Đông Phương Bất Bại chọn diễn viên sau khi anh đã nhận lời.

"À, hy vọng sẽ làm tốt hơn cơ hội của cậu và Lâm Y Thần." Anh đùa lại.

Tôi từng nảy sinh tình cảm với Lâm Y Thần khi cùng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu. Chuyện đã lâu, tôi cũng không còn suy nghĩ đến nữa. Lúc ấy anh và tôi còn chưa biết gì về nhau, tôi chưa hề nghĩ sẽ có ngày mình lại có ràng buộc với một người đàn ông.

Mà lúc yêu Trần Kiều Ân sâu đậm rồi chia tay, anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

"Em qua đoàn phim thăm anh, anh ngại không?"

Đại Mạc Dao và Tiếu Ngạo quay cùng thời điểm, chúng tôi sẽ cùng về một căn nhà để nghỉ ngơi. Nhưng tôi muốn đến thăm anh ở phim trường, xem anh diễn với người yêu cũ, cho cô ấy biết chuyện Hồ Hoắc mà cô nghe được là thật, anh bây giờ đã là của tôi. Liệu việc ấy có làm anh cảm thấy tôn nghiêm của một người đàn ông bị xúc phạm?

"Không ngại. Cứ qua đi!"

Tôi kéo mền thật cao để giữ ấm cho anh rồi nhẹ nhàng rời phòng. Đêm qua chúng tôi về rất trễ, tôi nhờ mua thức ăn khuya mang về nhà, cả hai cùng ăn và đi ngủ vào khoảng hai giờ sáng.

Đêm qua không xảy ra chuyện gì.

Lúc ở trên giường, anh ôm lấy tôi và hôn. Tôi cũng hôn anh, nhưng không đi xa hơn. Suốt ngày vất vả như vậy, thật ra cả hai chúng tôi đều mệt. Chuyện bất chấp tất cả mà "yêu" chỉ xảy ra trong hai năm đầu tiên, sau đó sự mê luyến với khoái cảm mới lạ dần phai nhạt. Lúc ấy không khác gì bây giờ, nhưng tôi còn chưa quyết định sẽ cùng anh một đời một kiếp. Sau hai năm hẹn hò, tôi bắt đầu tự hỏi vì sao chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Nếu đêm ấy không say, tôi đã không ngủ với anh, sau này có lẽ không còn cơ hội nào để việc như thế xảy ra, tôi và anh, có lẽ đã trở thành quân tử chi giao.

Phim quay xong, anh dường như bước ra khỏi cuộc đời tôi. Mà tôi, từ sau đêm ấy, không thể nào quên được. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc Buick màu bạc trên đường, tâm lại đau.

"Cảnh huynh đệ! Bấy lâu cách biệt, Trường Khanh chờ đợi đã lâu!"

Cuối cùng, chính là tôi chủ động liên lạc, chủ động hẹn gặp anh, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đề nghị đến thăm anh tại nhà riêng và ngỏ ý muốn ở lại qua đêm. Hình như chỉ muốn thử. Lần thứ hai xảy ra khi cả hai đều thanh tỉnh. Tôi cứ thế, mơ mơ hồ hồ bắt đầu hẹn hò với anh, mơ mơ hồ hồ nhận lấy chùm chìa khóa những căn nhà của anh và đồ đạc của tôi dần dần xuất hiện ở những nơi đó.

Hai năm, tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra cuộc đời mình đã thay đổi. Tôi vui với những thành tích trong sự nghiệp, tôi an ổn trong mối quan hệ với anh, tôi quên mất 'người bên gối' của mình là một người đàn ông, một người mình không bao giờ có thể công khai giới thiệu với mọi người, không thể cưới, không thể sinh con.

Đôi khi tôi nghĩ chính là anh đã cố tình 'bẫy' tôi từ lúc ban đầu. Người lớn tuổi hơn luôn có những ý nghĩ thâm sâu hơn, anh dụ dỗ tôi rơi vào bẫy tình, cũng chính là anh nhắc nhở tôi về mối quan hệ khác thường của chúng tôi.

Sau hai năm, tôi không chỉ được nhìn thấy một Ly Ca Tiếu bụi bặm trên màn ảnh, anh cũng để râu ngoài đời thật, và muốn tôi làm tình với anh, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào hàng ria mép ngày càng dày. Trước kia chưa từng như vậy, anh biết tôi vẫn thích phụ nữ và chưa bao giờ ôm một người đàn ông nào trước anh, thậm chí anh còn không cho tôi quá chăm chú vào phần nam tính của anh, dù rằng đàn ông nào lại không muốn khoái cảm từ nơi ấy.

Tôi triệt để thanh tỉnh.

Hai mươi chín tuổi, có rất nhiều quyết định quan trọng trong đời cần phải định đoạt, không thể tiếp tục mặc kệ thời gian, không thể tùy ý cảm xúc, bất chấp tương lai. Mẹ tôi càng thúc giục chuyện chung thân của tôi, lần nào về nhà cũng đều nói về những cô gái.

Tôi vì tác động này thử lên giường với một phụ nữ, để xem bản thân đã thực sự trở thành người đồng tính hay chưa, rồi hốt hoảng khi khoái cảm đạt được quá mãnh liệt dù không hề có tình yêu. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về thời gian đầu giữa anh và tôi.

Yêu hay không yêu, tôi không xác định được. Liệu quan hệ của chúng tôi sau này có ngày càng xấu đi, việc chăn gối sẽ đến lúc không còn chịu đựng nổi nữa? Lòng tự tôn khiến tôi im lặng đối với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa phong trần, ria mép lúng phúng. Chúng tôi không gặp nhau vài tháng, rồi tôi nghe Lâm Tâm Như muốn mời anh tham gia dự án phim do cô ấy tự sản xuất nhưng anh từ chối.

"Vì sao?"

"Vai diễn ấy đáng sợ."

"Độc ác?"

"Bi lụy. Người yêu không đáp lại tình yêu. Tôi sợ đối diện cảm giác đó."

Cuối cùng anh cũng nhận lời, vì tình bạn với Lâm Tâm Như. Tôi bận với phim của tôi, không đến thăm anh ở phim trường. Tin đồn anh và cô ấy phim giả tình thật ngày càng thịnh nhưng chúng tôi không hề nhắc đến khi nhắn tin cho nhau. Có khi tôi còn ích kỷ hy vọng đó là thật, dù tôi biết chắc chắn không thật. Anh quay phim rất nhanh rồi về nhà, các tin nhắn vẫn đều đặn hướng về tôi. Mà anh không giống tôi, không thể một tay ôm người đẹp, một tay nhắn tin kể chuyện này chuyện kia với tôi như tôi có thể làm.

Khi gặp lại, anh đã trở về dáng dấp cũ, đẹp như thời sơ ngộ. Tôi không xem bộ phim đó, chỉ một lần tình cờ mở tivi thấy phim đang chiếu, muốn nhìn một chút, lại trùng hợp là cảnh Lưu Liên Thành phát hiện Mã Phức Nhã mang thai, đứa bé lại không phải con của mình.

Tôi bất động khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên mặt anh.

Không phải lần đầu tiên tôi thấy anh rơi lệ trên phim, dù gì đây cũng chỉ là phim, nhưng những giọt lệ ấy lại rơi xuống lòng tôi, mặn chát.

Người yêu không đáp lại tình yêu.

Oán trách được không khi từ đầu đã biết chỉ là tình cảm đơn phương

Người bên mình nhưng chưa bao giờ thật sự là của mình.

Đó là sự bi thương của Lưu Liên Thành,

còn người yêu của anh chẳng phải vẫn còn bên anh?

Tôi bỏ dở tập phim, bước ra ban công. Anh đang đứng đó, làn khói thuốc bay lửng lơ vào cảnh trời đêm. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, áp sát thân người anh vào ngực tôi. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay tôi, rít thêm một hơi thuốc.

Tôi đã cảm nhận khoảnh khắc kia bằng trái tim của một kẻ mù,

sờ soạng trong bóng tối, không biết nơi mình đang ở có phải thiên đường.

Dù không hứa hẹn bạc đầu,

nhưng Hoắc Kiến Hoa, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh vì em rơi lệ.

Miệt mài trong phòng gym hai giờ, tôi đi tắm và pha cà phê. Vận động làm cơ thể nóng lên, nhưng tôi không hạ nhiệt độ trong nhà xuống vì anh rất sợ lạnh. Bên nhau sáu năm, tôi biết hết các thói quen trong sinh hoạt của anh. Năm thứ ba và thứ tư của chúng tôi không tốt lắm, những giọt lệ của Lưu Liên Thành thắt chặt chúng tôi vào nhau, từ đó tôi hiểu rằng đối với anh vốn đã phát sinh tình cảm, tôi thừa nhận quan hệ của chúng tôi ở nhiều phương diện hơn, công bố với gia đình rằng tôi đang hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa và không muốn bị can thiệp vào. Tôi vừa muốn làm một người con hiếu thảo, lại muốn giữ sự độc lập của mình. Mẹ tôi nổi giận, nhưng không thể làm gì nhiều hơn việc cố gắng thuyết phục tôi suy nghĩ lại và giới thiệu thêm nhiều cô gái.

Tôi từ chối yêu cầu của bà đưa anh về ra mắt gia đình, cũng không động vào những cô gái được mai mối. Tôi che giấu những bí mật ngoại tình, cùng với anh dần dần trở thành bán công khai với những người trong giới giải trí.

Hoa Kiệt không chỉ là của anh và Kiệt ca, còn có phần hùn của tôi, mặc dù do những ràng buộc với Đường Nhân, tôi không thể công khai việc góp vốn thành lập. Chúng tôi không thể kết hôn, nhưng chúng tôi cùng nhau tạo lập tài sản chung.

Khi tiếng ồn của máy pha cà phê dứt, tôi thấp thoáng nghe giọng anh từ phòng khách. Anh đang nói chuyện với Kiệt ca qua điện thoại. Đó chính là cảm giác gia đình, khi bạn nghe tiếng người thân nói cười xung quanh mình. Tôi mang cho anh tách cà phê vừa pha xong.

Định quay vào pha thêm một tách khác, anh ngước lên nhìn tôi "Trưa nay chúng ta sẽ bắt đầu đi từ mấy giờ?"

Chúng tôi có hẹn ăn trưa với vài vị đạo diễn. Quốc Kịch Thịnh Điển luôn là cơ hội tụ tập của nhiều người trong giới, giống như một loại đại hội võ lâm, các nhân sĩ ngoài gặp gỡ tại đại hội, còn tranh thủ gặp riêng với những người họ muốn kết giao. Buổi ăn trưa hôm nay là Hoa Kiệt muốn kết thân với vài người, người mời là anh và Liên Tuấn Kiệt, mà Hồ Ca trên danh nghĩa chỉ là tháp tùng người tình Hoắc Kiến Hoa, vì Hồ Ca thuộc Đường Nhân. Nhưng thực tế tôi không trông cậy anh đi ngoại giao, xem như anh tháp tùng tôi đi.

"Nhà hàng rất gần. Mười một giờ bốn lăm." Tôi trả lời.

"Mười một giờ bốn lăm."

"....."

"Không được. Hồ Ca nói mười một giờ bốn lăm."

Sau khi anh cúp máy, tôi ngồi xuống bên cạnh. "Hồ-Ca-nói... Kiệt ca không đồng ý đúng không? Chuyện gì nói ra khiến thiên hạ căm phẫn đều do Hồ-Ca-nói, còn anh chỉ là đang ngoan ngoãn nghe theo."

"Thì cậu vừa nói mà." Anh nhìn tôi với ánh mắt thật vô tội.

"Nhưng em nói theo ý anh mà." Tôi làm ra vẻ càng vô tội hơn.

Anh khẽ liếm môi, lại cười. Sao càng lúc người yêu tôi càng giống hồ ly thế này? Ngày xưa tôi nhớ anh rất hiền. Show Phi Thường Tịnh Cự Ly đầu tiên, chị Tịnh đã ngồi với anh rất lâu để cùng sắp xếp cuộc trò chuyện, đảm bảo cho show vừa có chất lượng, vừa thu hút khán giả, vì anh vốn ít chia sẻ, khó gợi mở để đối thoại sinh động. Lần thứ hai vào ba năm sau, quan hệ của chúng tôi lúc ấy đã bước vào giai đoạn bền vững, anh tự tin hơn, với sự hỗ trợ của chị Tịnh, đã nói chuyện thoải mái và tự nhiên nhiều. Lần này, tối qua, tôi xem anh từ phía sau hậu trường, nhận thấy anh đã hoàn toàn làm chủ sân khấu, anh tập trung sự chú ý của toàn trường quay và tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ.

Đó là Hoắc Kiến Hoa của tôi, vào lúc có thể chỉ làm những thứ mình thích, muốn suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân, và thẳng thắn thừa nhận nếu không có công ty, không có nhiều khán giả ủng hộ, anh đã kiêu hơn gấp 10 lần.

Sự tự tin, trạng thái viên mãn ấy có một phần đóng góp của tôi.

Về sự nghiệp, chúng tôi đã lên kế hoạch cùng phát triển và dần dần chuyển hướng kinh doanh. Về tình yêu, anh đã tin tưởng tôi, tin chúng tôi sẽ cùng nhau bạch đầu bất tương ly.

Tôi không biết tôi có yêu anh không,

Tôi chỉ biết tôi không phụ được anh.

Tôi hôn lên nốt ruồi gần đường chân tóc của anh, hôn lên khoảng nhíu lại giữa đôi mày, rồi hôn lên môi. Xúc cảm so với đêm qua càng tốt hơn. Đây là lần đầu tiên tôi về với anh ngay sau khi ngủ với người khác. Những lần trước, chuyện ngoại tình xảy ra trong thời gian chúng tôi xa cách nhau, xong việc lại trở về một mình một thời gian trước khi gặp lại anh.

Lần này, sự liên tục giúp tôi nhận ra cảm giác hôn anh khiến tôi thấy tôi chính là tôi, không đeo bất kỳ một chiếc mặt nạ nào, không ẩn dưới bất kỳ lớp vỏ bọc nào, rất quang minh chính đại.

Không run sợ, không bấp bênh, không kiềm nén.

Anh là của tôi, từ thân đến tâm, hoàn toàn thuộc về tôi.

Nụ hôn quyến luyến không muốn dứt. Anh thì thầm "Tối nay, về sớm đi!"

Tôi cười. "Anh gọi điện cho Long ca đi. Tối nay, Thi Thi đi với em rồi, anh hẹn Long ca cùng đến một lúc để nói chuyện trước."

"Chúng ta ngồi hàng ghế thứ mấy?"

"Anh chỉ cần bước vào hội trường, em sẽ đón anh." Đương nhiên thiệp mời có ghi số ghế rồi, nhưng anh không nhớ đâu. Có em bên cạnh rồi, anh cứ yên tâm đi theo em, để em làm trợ lý cho anh.

Anh cầm lấy điện thoại. Trước khi quay vào bếp, tôi nháy mắt với anh. "Nói với Long ca Hồ-Ca-nói sẽ chiếu cố vợ anh ấy nên nhờ anh ấy chăm sóc lại vợ Hồ Ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro