Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Gwen Truong

Chữ thường: hiện tại đang diễn ra | Chữ nghiêng: trong suy nghĩ và hồi ức của Hồ | Chữ đậm: tin nhắn giữa Hồ và Hoắc

P/S: Rốt cuộc cũng cày xong cái chương này! Các bạn đọc xong vui lòng cho góp ý, phê bình nha!

Van Phong, cảm ơn nàng đã đêm đêm ủng hộ, động viên ta, còn nhắc nhở ta vừa đào vừa lấp. Suốt 2 tuần đào đào lấp lấp, tất cả "chà Bông" trong chương này ta dành tặng cho nàng. Mới vừa chà chắc chắn chưa tốt, ta sẽ cố gắng chương sau chà mạnh hơn.

***

*Thời gian hiện tại: 2014

*Thời gian hồi tưởng: 2012

Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.

[Trắng xóa như tuyết núi,
Sáng đẹp tựa trăng mây.
Nghe chàng có ý khác,
Dứt tình người trước đây.]
–Bạch Đầu Ngâm—

"Hồ Ca, bao năm nay ba mẹ đã mặc con vui chơi, mặc con thỏa sức làm bất cứ điều gì con muốn, nhưng đã đến lúc con cần phải suy nghĩ lại. Con còn có trách nhiệm cho chính cuộc đời con, tương lai của con, trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm là con trai duy nhất của ba mẹ. Đã đến lúc con phải tính đến chuyện hôn nhân, sinh con nối dõi tông đường. Mẹ có thể lùi một bước, chỉ cần con kết hôn vài năm, sinh một đứa cháu trai cho mẹ, như vậy mẹ sẽ chấp nhận chuyện của con và cậu Hoắc."

Như vậy cũng là cách sao? Có phải mẹ đã nghe quá nhiều người đồng tính dùng hôn nhân để làm vỏ bọc che mắt dư luận hoặc hoàn thành nghĩa vụ với gia đình nên cho việc ấy bình thường? Kết hôn với một người, biết trước rằng vài năm sau sẽ ly hôn, có thể sao?

Tư Mã Tương Như còn có lúc bỏ mặc Trác Văn Quân mà say mê người khác, trên đời này liệu có còn người nguyện ý cùng một người nhất sinh nhất thế? Ý nghĩa của hôn nhân thời nay đã biến đổi như thế nào?

Con trai của mẹ không phải đồng tính luyến ái. Con trai của mẹ chỉ tình cờ vướng vào quan hệ tình cảm với một người đàn ông.

Tôi nhận được một tấm thiệp hồng. Người yêu thời trung học của tôi, cô gái mang đến cho tôi những rung động đầu đời, cô gái đầu tiên tôi ôm, những e dè đầu tiên, những nụ hôn đầu tiên, những xúc cảm đầu tiên, cô ấy mời tôi tham dự hôn lễ của cô ấy. Không liên lạc mười ba năm, không thể gặp mặt tôi trực tiếp, cô ấy tìm đến gửi thiệp ở nhà ba mẹ tôi.

Bao kỷ niệm xưa bất chợt ùa về, gợi lại những cảm xúc nồng nàn, tha thiết. Năm đó cứ ngỡ sẽ mãi mãi là của nhau, cứ ngỡ mất nhau là không thể sống nổi, thế mà cô ấy cũng bỏ tôi đi. Chuyện thời học sinh, yêu nhau và chia tay đôi khi không cần lý do rõ ràng. Chỉ vì một cậu học sinh mới chuyển đến lớp cô ấy, tôi trở thành người cũ.

Nhiều năm trôi qua, tôi không còn giận cô ấy, ai có thể trách một nữ sinh trung học thay lòng, nhưng nỗi đau ấy, dù đã hoàn toàn phai nhạt, đã khảm vào một góc khuất trong tâm hồn tôi, khiến tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về việc cùng ai đó gắn bó suốt đời.

Hôm nay có rượu, hôm nay say. Không nghi ngờ chân tình, chỉ sợ chân tình không lâu.

Tôi đến dự hôn lễ của cô ấy. Khi tiệc sắp kết thúc, cô ấy kéo tôi ra một góc riêng, cảm ơn tôi đã đến và nói từ lâu muốn tìm một cơ hội xin lỗi tôi. Chúng tôi đều đã trưởng thành, nhìn thấy cô ấy tươi cười hạnh phúc, tôi thật sự vui.

"Anh thì sao, Hồ Ca? Anh có người yêu chưa?"

"Anh tưởng em biết. Em không phải là fan của anh sao?" Tôi đùa.

"Em là fan 2H. Em thích anh và Hoắc Kiến Hoa." Cô ấy cười lớn.

"Thật à? Vậy anh sẽ hỏi thử xem anh ấy có chịu lấy anh không."

Tiệc cưới đầy ắp tiếng cười, nhưng khi bước ra, chỉ là tôi một người một bóng, bỏ lại tất cả hân hoan phía sau. Giống như khi đi ngang khoảng sân ngập ánh đèn, bước qua rồi chỉ còn bóng đêm thăm thẳm. Có những thứ, dù rực rỡ, mê ly hay nồng nàn, tiếc lại không theo mình mãi mãi.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của tôi, sinh nhật 30 tuổi. Tam thập nhi lập, tôi khá hài lòng với những cố gắng của mình. Nhân cơ hội này, tôi muốn kỷ niệm sinh nhật cùng với những người bạn thân thiết và khán giả thân thương của tôi.

"Hôn lễ như thế nào?"

"Rất tốt. Cô ấy và chồng rất xứng đôi."

"Em đang ra về!"

"Đã xong rồi? Có uống nhiều rượu không? Lái xe được không?"

Khi có chuyện không vui, tôi thường say. Thói quen xấu đó đã có từ rất lâu, mãi không bỏ được. Khi say, tôi hay gửi những tin nhắn linh tinh cho anh, hoặc gọi thẳng để lảm nhảm gì đó. Mỗi lần như thế, anh lại lo lắng chạy về chăm sóc tôi, hoặc nhờ người đến trông hộ nếu ở quá xa không thể về được.

Lần này thấy tôi gửi tin rõ ràng, mạch lạc, anh sẽ hiểu.

"Khi nào anh về?"

"Tối mai. Cậu ổn không?"

"Em không sao, nhưng trong đầu có nhiều thứ muốn suy nghĩ lại cẩn thận."

"Em có chuyện muốn nói với anh trước sinh nhật em."

Cách vài phút không nhận được trả lời, tôi định viết tiếp, vừa lúc một tin mới xuất hiện.

"Là chuyện gì?"

"Không thể nói qua điện thoại. Em muốn gặp mặt trực tiếp."

"Em không ở nhà anh. Anh đến nhà em nhé!"

Thông thường chúng tôi ở nhà anh, bởi vì nhà tôi có nhiều mèo, có thể kích thích bệnh suyễn của anh. Nhưng lần này tôi muốn cuộc nói chuyện diễn ra ở nhà tôi. Từ hôm nay đến mai tôi sẽ lau dọn sạch sẽ, sắp xếp kỹ càng để anh không bị bọn mèo ảnh hưởng.

"Tối mai sẽ đến."

Ngày xưa khi mới có bạn gái, muốn làm rất nhiều cho cô ấy, muốn cô ấy thật vui vẻ. Nhưng một cậu học sinh năm cuối trung học chưa làm ra tiền chẳng làm được gì hơn là cuối tuần cùng nhau đi xem phim, mua một túi bắp rang, hai ly nước ngọt, dành dụm lắm mới có thể thỉnh thoảng đưa cô ấy đi ăn nhà hàng. Sau này có tiền, khi hẹn hò không cần phải tích cóp, suy nghĩ nhiều nữa, muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua, mọi thứ hình như mất đi phần nào ý nghĩa. Những năm gần đây, có mua sắm, có vui chơi, có tiệc tùng, nhưng chung quy vì sự hưởng thụ của bản thân, ngay cả cô gái đi bên cạnh cũng chỉ là một loại hưởng thụ.

Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thuỷ đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thuỷ đông tây lưu.

[Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.]
–Bạch Đầu Ngâm—

Nhốt bọn mèo vào một căn phòng, hút bụi sạch sẽ cả nhà, thay toàn bộ drap giường, khăn trải bàn mới, mang thức ăn mà tôi đã đặc biệt nhờ đầu bếp ở Fount nấu vào bếp để chuẩn bị.

Khi anh đến, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.

Không mang theo đồ đạc gì, trên tay anh chỉ có một chai rượu. Lúc anh bước vào, sự hiện diện của anh đột nhiên cho tôi cảm giác tôi đã thật sự trở về nhà. Thì ra không phải là ở nơi nào, mà vắng anh thì xem như một nửa tôi vẫn còn ở bên ngoài.

Bất kỳ ai cũng dành nhiều thời gian lựa chọn một ngôi nhà thích hợp cho mình, nhưng chẳng mấy ai hoàn toàn ưng ý. Đối với căn nhà này, tôi đã sửa đổi một vài thứ theo sở thích cá nhân, và cũng tự sắp xếp lại vài thói quen để thích nghi với thiết kế vốn có của nó. Khi mới dọn vào, có nhiều thứ còn chưa nhớ đặt ở đâu, vài cách bố trí phải thay đi đổi lại, sau một thời gian tôi mới bắt đầu cảm thấy gắn kết, cảm thấy nó mang dấu ấn của mình, thật sự thuộc về mình.

"Quà cho cậu!"

Anh cũng là một trong những khách mời của tôi trong sinh nhật ngày mai, nhưng đến lúc đó đông người, chúng tôi sẽ chẳng có thời gian riêng tư. Tôi từng nghĩ năm 30 tuổi sẽ kỷ niệm sinh nhật đặc biệt với một người đặc biệt. hoặc giả chưa tìm được người đó, sẽ là một buổi tiệc vui vẻ với bạn bè.

Tôi cầm lấy chai rượu từ tay anh, Henri Jayer Richebourg năm 1982. Đây không chỉ là một chai rượu, từ nhãn hiệu này, được cất giữ 30 năm, nó có giá đến mấy ngàn đô la, và không phải đơn giản đi vào cửa hàng rượu là có thể tìm được. Món quà như thế chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước.

"Ngon quá! Anh vào đây, em đã chuẩn bị thức ăn xong." Bất giác cảm thấy không được tự nhiên. Rượu ngon nên dùng vào dịp tốt, mà tối nay liệu có trở thành kỷ niệm mà cả hai chúng tôi đều không muốn nhớ đến? Sau tối nay, có khi nào chúng tôi còn cùng nhau uống rượu?

Tôi nhanh chóng dọn các món ăn lên. Trên bàn có cả hoa và một ngọn nến nhỏ, chủ yếu để trang trí hơn là chiếu sáng. Khi đi ăn bên ngoài, nhiều nhà hàng vẫn đặt hoa và nến trên bàn vào buổi tối, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự tay sắp xếp những thứ này tại nhà.

Vì anh, dù tôi không hiểu làm như thế có khiến chúng tôi cảm thấy khá hơn không. Có thể vì bấy lâu nay vẫn chưa làm được gì cho anh, sắp tổn thương anh lại e ngại tổn thương anh.

Rượu được rót ra hai ly, tôi đưa lên mũi, mùi thơm hảo hạng như chưa nếm đã say.

"Thật tuyệt! Anh mua lúc nào vậy?"

"Lúc mới quen nhau."

Tôi nhìn thẳng vào anh, ánh nến nhỏ trên bàn chiếu lên khuôn mặt anh một thứ ánh sáng dịu dàng. Trước khi anh đến, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng tắm gội, thay đồ rồi sang nhà tôi. Vừa trở về sau những ngày làm việc vất vả, có thể anh sẽ mặc một chiếc áo thun rộng, quần jean và đội nón để che mái tóc lòa xòa, giống như tôi vẫn muốn giấu mình sau kính cận và nón thay vì phải dành nhiều thời gian hơn chăm chút ngoại hình khi đi ra ngoài với tư cách cá nhân.

Nhưng hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vuông màu xanh ôm sát người, tóc được chải gel cẩn thận, đồng hồ, lắc tay, bông tai và nước hoa, chỉnh chu hơn cả đi phỏng vấn.

Tôi không biết anh đã giữ chai rượu này lâu như vậy, là chuẩn bị cho sinh nhật 30 tuổi của tôi sao? Chúng tôi cùng nâng ly, tối nay uống vì lý do gì?

"Vì bốn năm của chúng ta." Một tiếng thanh thúy vang lên khi ly của anh và tôi khẽ chạm vào nhau.

Tôi cố gắng mĩm cười. Bốn năm trước tôi đã bị anh quyến rũ. Thấm thoắt đã bốn năm, có những khoảng thời gian hàng mấy tháng chúng tôi không gặp mặt nhau, có những lúc thức dậy bên một người khác, vô thức nhớ đến anh. Bốn năm, tôi đã dần dần thay đổi, mà một chai rượu cất giữ từ thời mới quen nhau khiến lòng tôi dao động.

Tôi sợ nhất là đặt tình cảm sai lầm thêm một lần nữa.

"Quả nhiên rượu càng lâu năm, hương vị càng đậm đà." Tôi rót đầy hai ly vừa cạn, bắt đầu kể với anh về hôn lễ ngày hôm qua, tôi thích cách trang trí phòng tiệc đầy hoa trắng và cô dâu với chiếc áo cưới kết những viên pha lê lấp lánh. Ngày xưa tôi từng mơ đến lễ cưới với cô ấy, nhưng chưa hiểu biết nhiều để tưởng tượng được tất cả những chi tiết lộng lẫy như vậy. Vừa nói, vừa gắp thức ăn cho anh, vừa rót thêm rượu, anh không ăn nhiều, nhưng uống rất nhanh, im lặng lắng nghe tôi.

"À phải, tuần sau là đám cưới anh họ em, anh ấy muốn em làm phù rể. Bọn em cùng một tuổi, cùng học một trường, cùng nhau lớn lên. Em đã nghĩ đến nhờ anh ấy làm phù rể khi em và bạn gái kết hôn, nhưng bây giờ bạn gái đã lấy chồng, còn anh ấy ngược lại nhờ em làm phù rể." Tôi biết anh vẫn lắng nghe, mà những chuyện này cuối cùng rồi vẫn phải nói.

Sự kiên nhẫn của anh càng khiến tôi cảm thấy mình tàn nhẫn. Ngày xưa từng nghe anh yêu Trần Kiều Ân sâu đậm, nhưng lần hợp tác trong Tiếu Ngạo chứng tỏ tình cảm cũ đã không còn. Tôi tự nghĩ nếu là tôi, đối diện người đã từng rất yêu, sẽ có cảm giác như thế nào. Bây giờ thì phát hiện cảm tình, giống như tất cả mọi thứ khác trên đời này, nếu không được vun đắp sẽ phai tàn. Vì những giọt nước mắt của Lưu Liên Thành, tôi muốn khi chúng tôi kết thúc, sẽ do anh chủ động đề nghị. Như vậy phần nào khiến tôi dễ chịu hơn chăng? Nhưng nhìn thấy anh và Trần Kiều Ân có thể bình tĩnh cùng hợp tác sau mười năm, tôi nghĩ nếu chúng tôi không còn bên nhau, một ngày nào đó anh sẽ gặp một người khác, sẽ hạnh phúc một lần nữa và tôi cũng dần dần nhạt nhòa như quá khứ.

Đương nhiên anh có thể hiểu tại sao tối nay tôi lại nói nhiều đến lễ cưới và hôn nhân. Đôi hàng mi dài rủ xuống, anh cố tình tránh ánh mắt của tôi.

"Em từng nghĩ năm hai mươi bảy sẽ kết hôn. Đến bây giờ chỉ còn một ngày nữa là ba mươi rồi, có nhiều việc không muốn trì hoãn thêm nữa."

Phần rượu còn lại vừa đủ hai ly đầy, nhưng lại không đủ say. Đêm nay cả hai chúng tôi đều cực kỳ thanh tỉnh.

"Tôi hiểu rồi. Chúng ta chia tay đi."

.

.

.

Có những khoảnh khắc trôi qua không thể lấy lại, có những cảm xúc mất đi không thể tìm lại, vạn vật không ngừng biến đổi, con người không ngừng thay đổi. Tình yêu, sau giai đoạn nồng nàn, sẽ trở thành tình thân. Dù không còn đắm đuối, cuồng nhiệt, nhưng tình thân chính là thứ tình cảm giữ lòng bên lòng, níu người bên người. Tôi biết tôi sẽ không thể nào an ổn nếu mất đi anh, toàn bộ cuộc sống của tôi sẽ đảo lộn, tương lai sẽ trở thành vô định, bởi vì vận mệnh của chúng tôi đã thắt chặt vào nhau, mà mỗi người chúng tôi đã trở thành một phần không thể thiếu trong ý nghĩa tồn tại của đối phương.

Giữa anh và tôi đã không chỉ là tình, mà chính là mệnh.

Tôi từng nghĩ những lần lạc lối của mình là chuyện nhất thời, sẽ không ai có thể thật sự xen vào quan hệ của tôi và anh, sẽ không có người nào có khả năng khiến tôi rời bỏ anh. Dù tôi có đi xa đến đâu, rốt cuộc cũng quay về, cho nên sẽ không sao cả nếu anh không hay biết. Con người ai lại không có dục vọng, ai lại không muốn được thoả mãn dục vọng. Nhưng cái khoái cảm mà tôi lén lút tìm kiếm bên ngoài, sau bao nhiêu lần vẫn không thể nào trọn vẹn, càng lúc càng chai sạn, càng lúc càng rã rời. Đành rằng những mối quan hệ ấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nhiều lúc tôi thấy cảm thương cho chính bản thân mình, tôi thật sự hoà hợp với họ sao, thật sự thoả mãn sao? Tâm của tôi đang ở nơi khác, mà thân lại chịu một áp lực ghê gớm vì tôi không biết họ đang nghĩ gì, muốn gì, họ lại chẳng hiểu được tôi.

Tôi từng nhìn thấy hai lão nhân gia quá thất thập cổ lai hy, một người nắm tay người vợ cũng đã già nua, người kia ôm một cô gái trẻ. Người ngoài nhìn vào có thể đùa rằng người thứ hai tốt phúc hơn. Có lẽ đêm ấy người thứ hai hăng hái lên giường hơn thật, nhưng tôi dám chắc người thứ nhất đã trải qua một cuộc đời hạnh phúc hơn. Đến cuối cùng, bạn cần một người cho bạn một đời bình yên chứ không phải một đêm tình thú.

Điện thoại reo. Tôi vội vã mắc chiếc áo vừa ủi xong lên móc, rồi với tay lấy điện thoại, nhấn loa ngoài để vừa trò chuyện, vừa tiếp tục công việc. "Mẹ, con nghe đây!"

"Đã đọc email của mẹ chưa? Sao không thấy trả lời?"

"Con định sáng mai sẽ gọi. Lúc nãy con đang ở ngoài, bây giờ đang chuẩn bị cho buổi lễ."

Khoảng một giờ trước, mẹ tôi gửi một danh sách dài các thứ cần phải mua về, nhưng tôi và anh đang cùng ăn trưa với các vị đạo diễn nên chưa trả lời được. Cuộc gặp mặt kéo dài và tràn đầy hứa hẹn. Về đến nhà thì lập tức mang trang phục dự lễ của hai chúng tôi ra ủi, chỉ còn hơn một giờ nữa là phải đi.

Mẹ tôi thường bảo mua trà, mứt hoa quả đặc sản của Bắc Kinh và thuốc đông y của Đồng Nhân đường mỗi lần tôi đến đây. Lần này lại đặc biệt yêu cầu số lượng nhiều.

"Mẹ à, sao lại cần đến năm mươi thang thuốc bổ, còn mứt và trà đến mười hộp mỗi loại, con vẫn thường đến đây mà, đâu cần phải tích trữ."

"Không phải tích trữ, các bác từ quê đang ở thăm chúng ta, mẹ muốn gửi quà về."

"Vậy cần bao nhiêu để biếu? Phần còn lại cuối tháng con sẽ mang về."

"Tất cả đều biếu. Bảo Kiến Hoa mang toàn bộ về cho mẹ. Ngày 22 các bác về rồi, con bảo nó về đến thì mang ngay sang cho mẹ. Còn nữa, bác Trần, bạn của ba con, muốn gửi quà cho con gái ở Mỹ, vừa lúc mẹ có người quen sắp sang bên đó, con nhờ người đến nhà bác Trần lấy quà để Kiến Hoa cầm về một thể."

"Vậy người đi Mỹ này khi nào thì đi? Có chờ đến cuối tháng mới giao quà được không?"

"Không được, người ta đi Mỹ nghỉ giáng sinh, không chờ con được. Hôm nay con làm sao vậy?"

"Nhưng nhiều như vậy làm sao Hoa ca mang về hết." Tôi đã từng mang nhiều đồ về cho mẹ, cứ tưởng tượng anh với một đống thùng lớn thùng nhỏ, không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Chẳng phải lần trước con làm được sao? Hay đang trách mẹ làm khó nó?"

"Không phải..." Tôi vội vã thanh minh, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì anh bước vào, vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, chỉ có chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh hông.

Anh khẽ nghiêng đầu, tỏ ý việc ấy có thể làm được, muốn tôi nhận lời mẹ. Tôi định nói trời đang lạnh, không nên không mặc gì đi lòng vòng như vậy, nhưng chợt nhớ đang mở điện thoại với mẹ, hơn nữa nhiệt độ trong nhà không đáng ngại.

"Nếu muốn làm khó, mẹ sẽ bắt nó đến nhà nấu ăn cho ba mẹ kìa. Lễ Giáng sinh là ngày đoàn viên, con trai ở xa không về, con dâu cũng không đến, chỉ có hai người già, bữa ăn này làm sao mà ăn đây? Con nói Kiến Hoa tranh thủ sang thăm ba mẹ, có biết không?"

Anh gật đầu, đôi môi mím thành một đường thẳng, ra vẻ đồng tình với mẹ.

Tôi cười, có những biểu cảm của anh rất đơn giản, rất bình thường, nhưng lại khiến tôi vui mỗi khi nhìn thấy. Người con trai nào sau khi lập gia đình cũng hy vọng người mình yêu thương nhất và người mình yêu kính nhất hòa thuận với nhau. Mẹ luôn nghiêm khắc với tôi, mà tôi, một đứa con luôn hiếu thuận, không biết từ đâu gom góp đủ can đảm để kiên quyết phản đối mệnh lệnh của bà. Năm ấy, tôi tuyên bố cả đời sẽ không kết hôn, cả đời sẽ chung sống cùng anh. Nếu ba mẹ không đồng ý, thì một phần cuộc sống này tôi sẽ giữ lấy cho riêng mình.

Rốt cuộc, mẹ phải nhượng bộ quyết định của con trai. Khi tôi đưa anh về nhà, mẹ đã dùng ánh mắt áp bức cẩn trọng quan sát từng nét mặt, cử chỉ của anh.

"Tôi không hiểu tình cảm của hai đứa con trai. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu: Cậu là vợ hay chồng của Tiểu Hồ nhà chúng tôi?"

.

.

.

Nếu không vì định kiến, thì một người chân thành như Hoắc Kiến Hoa, chuyện được ba mẹ tôi yêu quý không phải khó khăn.

Sau này, tôi có hỏi mẹ có bao giờ thấy luyến tiếc vì đã phản đối tôi với bạn gái cũ. Nếu mẹ đồng ý, tôi đã sớm yên bề gia thất trước khi gặp anh.

"Chẳng phải mẹ phản đối chuyện con và Kiến Hoa còn gay gắt hơn sao? Kết quả như thế nào? Bây giờ nếu con luyến tiếc, vậy mẹ sẽ luyến tiếc."

Nói về mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, tôi đã từng có ba lần, mỗi lần đều có những sai lầm, những dại khờ riêng. Nếu hai lần trước tôi kiên trì hơn, cương quyết hơn, cũng đủ tự tin và bản lĩnh, có thể chúng tôi đã đi đến kết quả tốt, nhưng tôi chưa đủ trải nghiệm để dám chắc mình muốn bước đi như thế nào và chịu trách nhiệm với quyết định của mình ra sao. Chúng tôi đã gặp nhau không đúng thời điểm, mà mỗi lần dang dở đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn.

"Con biết rồi."

Bất chợt anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau, cả hai tay vòng qua cổ tôi, dồn gần hết trọng lượng lên lưng tôi, khiến tôi phải dừng lại, rồi xoay xở di chuyển đôi tay để tiếp tục hoàn thành chiếc áo đang ủi dở.

Mẹ kể cho tôi về các bác và vài việc ở quê, sau đó chúng tôi dừng vì tôi nói phải đi tắm, thay đồ. Tôi bước qua, khoác áo lên móc, cùng với anh dính chặt trên lưng, dáng vẻ của chúng tôi lúc này chắc hẳn trông rất buồn cười.

"Ngày giáng sinh, nếu được thì anh qua ngồi với ba mẹ em một chút nha!" Năm vừa rồi chúng tôi ở cùng ba mẹ tôi cả đêm, nhưng năm nay tôi phải ở Bắc Kinh diễn kịch, mẹ anh lại sang thăm, dự định ở đến Tết. Mẹ anh có hai người con trai, mỗi năm vào thời gian này luôn thu xếp ở với một người. Khi có bà, tôi không thể ở nhà anh ngủ qua đêm vì bà đối với chuyện đồng tính luyến ái có ác cảm rất sâu, trong khi ba mẹ tôi trước kia bị bất ngờ về việc của tôi, nhưng trong quan điểm không bài trừ chuyện yêu đương đồng giới nói chung.

"Chắc chắn sẽ đi mà. Hôm đó ăn cơm tối ở cả hai nơi là được rồi."

"Con dâu ngoan." Tôi trêu anh, nhưng trong lòng cảm thấy vừa may mắn, vừa ấm áp. Tôi đưa tay lên làn tóc mềm mại của anh, áp hai mái đầu vào nhau. "Em mong sau này ba mẹ anh sẽ chấp nhận em cũng như ba mẹ em đã chấp nhận anh."

"Ừ."

"Hàng hóa mẹ em bảo mua, em sẽ đóng thùng lại cẩn thận. Một thùng lớn anh mang về cho mẹ em, còn một thùng nhỏ em chuẩn bị quà biếu mẹ anh."

"Ừ."

"Em đã nói khi đi lại đừng mang quá nhiều đồ, sao lần nào em cũng thấy anh vác một ba lô lớn vậy? Lần này cứ để hết mọi thứ lại đây, cuối tháng em về, em sẽ mang về."

"Ừ."

"Đi ra phi trường hay mang đồ đến nhà em phải nhờ người theo giúp, không được tự mình mang nặng, nhớ không?"

"Ừ."

Lạ không, tôi nói gì anh cũng đồng ý, không hề tranh luận, dù bình thường anh sẽ phản đối khi tôi không cho anh động tay vào những việc nặng. Cách đây mấy ngày, Tiểu Giang cũng ôm tôi từ phía sau, cô ấy nhẹ nhàng nép vào tôi như một con mèo nhỏ. Đàn ông ai lại không thưởng thức cái cảm giác được nữ nhân dựa dẫm, được dang rộng tay che chở ái nhân trong lòng. Anh cũng là đàn ông, từ bản năng luôn muốn nỗ lực để trở thành điểm tựa vững chắc của tôi.

Có thể từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ thuộc về anh rất rực rỡ, nhưng thế giới nội tâm của anh lại vô cùng tịch mịch. Nhiều năm trước, anh đã mở lòng tiếp nhận tôi, dẫu rằng tình cảm của một gã trai trẻ chưa xác định rõ phương hướng tương lai như tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào, có thể rời đi bất cứ lúc nào, có thể phá tan tất cả cố gắng và hy vọng, làm cho anh một lần nữa rơi xuống, chỉ là chia ly của lần thứ hai sẽ càng đau đớn hơn, trái tim bị phụ bạc lần thứ hai sẽ càng vỡ nát hơn. Dũng khí ấy của anh, tôi vĩnh viễn không có được, tôi sợ tổn thương, sợ mất mát, trong khi anh lại muốn yêu tôi nhiều hơn tình cảm tôi dành cho anh, muốn nhận lấy phần thua thiệt để tôi còn tiếp tục tự tại.

"Sao vậy? Nhớ em à?"

Anh ôm tôi càng chặt, tựa cằm lên vai tôi. Thật may chúng tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau trong lúc này, vì bất giác tôi cảm thấy xấu hổ. Nếu biết tôi còn ôm những cô gái khác, chắc anh buồn lắm. Nếu biết nguyên nhân vì sao tôi tìm bọn họ, lại không tưởng anh làm sao có thể gượng dậy, bởi tất cả tình yêu, sự tin tưởng, lòng kiêu hãnh của anh đều bị người anh dốc toàn tâm toàn ý để yêu lạnh lùng chà đạp. Chắc anh sẽ không đến gần tôi nữa, sẽ bỏ tôi, sẽ rút vào sự đơn độc của riêng mình. Một vòng tay như thế này, có lẽ không bao giờ dám mở ra nữa.

"Lạnh!" Anh nói khẽ.

Chúng tôi đã trở về với nhau gần hai mươi bốn giờ, tính luôn lúc này thì ôm nhau được ba lần, cộng thêm hai lần hôn, ngoài ra không có gì. Như vậy có bình thường không? Có lẽ. Chúng tôi thậm chí không đủ thời gian nghỉ ngơi, còn nhiều công việc cần phải làm. Nhưng những đôi tình nhân trong giai đoạn nồng nàn chắc hẳn đã gom góp được một ít khoảnh khắc để nuông chìu nỗi nhớ nhung sau bao ngày cách biệt. Tôi biết nếu đêm qua tôi gợi ý, anh sẽ hưởng ứng, hoặc sáng nay, hoặc ngay bây giờ.

Còn nhớ khi mới bắt đầu, tôi không thể xa anh quá một tuần, nhiều lúc vượt cả quãng đường dài để có thể ở bên anh một ngày. Lần điên cuồng nhất, thậm chí còn không bước qua khỏi phòng khách, không kịp thoát hết quần áo. Đều đã trải qua những giây phút hoang dại như thế, dù rằng lúc ấy không ai biết quan hệ của chúng tôi, không có bất kỳ ràng buộc hay hứa hẹn gì.

"Mặc đồ vào đi! Chúng ta sắp trễ rồi!"

Nhưng rốt cuộc vẫn chọn để cho khoảnh khắc ấy trôi đi.

Tôi đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, sấy khô tóc, mặc vào bộ vest sọc đen vừa đặt may xong mấy hôm trước. Khi trở ra, liếc nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu chải tóc. Từ tấm gương lớn, tôi nhìn thấy anh đang đứng phía sau tôi, cũng đã chỉnh tề trong bộ lễ phục sang trọng. Chúng tôi không cần quá nhiều thời gian chuẩn bị như các nữ đồng nghiệp, chỉ cần mười phút thì hoàn tất.

Sau khi các nếp tóc đều đã ổn, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, hỏi đùa. "Soái không?"

"Soái." Anh cười. Có những tia say đắm phát ra từ ánh mắt anh. Tôi chợt nhận ra ánh mắt ấy chưa bao giờ thay đổi, đã sáu năm vẫn nồng nàn nhìn tôi, duy nhất thuộc về tôi.

Có những lúc khiến tôi tự hào, có những lúc làm tôi sợ hãi. Tôi từng mơ thấy anh phát hiện ra những chuyện ngoài lề của tôi, rồi bừng tĩnh ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Tôi sợ tôi sẽ hoảng hốt nói ra lời không đáng nói khi ngủ bên anh. Nếu một ngày nó thật sự xảy ra, tôi nên giải thích như thế nào?

Em mơ thấy em phản bội anh, không hiểu sao sao lại mơ như vậy. Nhưng em thề đó chỉ là mơ.

Em đã phản bội anh. Thật xin lỗi!

Em từng phản bội anh, nhưng đã không còn nữa và sẽ không bao giờ nữa. Xin anh tha thứ cho em!

Tôi chưa có tư cách nói câu thứ ba vào lúc này, nhưng ít nhất chưa rơi vào tuyệt cảnh đến không còn có thể nói. Lần này trở về gặp anh, bỗng dưng phát hiện mấy năm qua thật điên rồ. Ai lại dùng sự yên ấm một đời đánh đổi lạc thú nửa vời, dùng lừa dối hồi đáp chân tình, dùng phản bội trả lại lòng tin.

Chỉ muốn nhiều năm sau, nếu những chuyện không hay của tôi thật sự vỡ lỡ, vẫn còn có hy vọng giữ lấy anh.

Nghe thật ngỡ ngàng.

Một năm trước, tôi còn nghĩ sẽ tiếp tục vụng trộm bên ngoài như một nhu cầu bản năng, giống như khi không thể ăn cơm nhà thì ăn bên ngoài.

Mấy ngày trước, tôi còn không muốn đáp chuyến bay sớm hơn để cùng anh có một buổi chiều riêng với nhau.

Nghe nói đến cuối cùng, lãng tử sẽ hồi đầu.

Nghe nói khi yêu, người ta chỉ muốn người họ yêu chạm vào mình.

Mà trong giây phút này, tôi đang đứng ở đây, không phải vì lòng tôi vàng đá đến mức không ai khác có thể lay chuyển.

Tôi đã nếm đủ tư vị để hiểu sự nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần việc của mình đối với bạn giường khác với sự thỏa mãn khi giúp bạn đời đạt được khoái cảm,

Cũng cảm nhận được sự cố gắng của bạn giường làm cho mình không thể nào so sánh với những giới hạn mà người yêu mình sẵn sàng vượt qua cho cảm xúc của mình được trọn vẹn.

Dù ba năm qua không có trọn vẹn.

Anh không phát hiện ra việc ấy, bởi vì mỗi lần đều dùng hết sức giúp tôi lên đỉnh, một lòng mê luyến, một lòng nuông chìu, nhưng tôi mỗi lần đều gặp khó khăn vì thâm tâm luôn thấy hỗ thẹn, áy náy với anh, lại không thành thật nói với anh.

Tôi muốn anh nghĩ đến tôi khi cần được quan tâm, trông cậy vào tôi khi muốn được chăm sóc, muốn anh tin rằng sẽ luôn có tôi ở bên giống như cảm giác vững chắc mà anh mang đến cho tôi.

Nhưng lại sợ ân ái với anh,

Vì tôi cảm thấy đã nợ anh quá nhiều.

Không dám nhận thêm nữa.

Liệu chúng tôi có còn giống vợ chồng?

Anh đặt xuống trước mặt tôi một chiếc hộp trang sức nhỏ. Vừa nhìn đã nhận ra sợi dây chuyền bạch kim. Mấy hôm trước tôi hỏi anh có nhớ tôi cất nó ở đâu không, vì nó rất phù hợp với bộ vest của tôi tối nay. Anh nói để ở nhà Hoành Điếm, chính xác là nhà của anh ở Hoành Điếm, trong khi cả hai chúng tôi đều đang ở Thượng Hải. Tôi đành từ bỏ ý định.

"Làm sao anh lấy được nó?" Tôi vừa kinh ngạc, vừa vui mừng.

"Lái xe đến lấy."

Bàn tay tôi chợt run. Sao anh lại bỏ công đi suốt dặm đường sáu trăm ki-lô-met dài vì một ý định thoáng qua của tôi, có biết rằng tôi đang ở cùng người khác?

Anh cầm lấy sợi dây chuyền từ tay tôi, giúp tôi đeo vào, cẩn thận chỉnh lại cho vừa khớp với cổ áo. Tôi đứng yên, chăm chú nhìn anh, không biết phải nói như thế nào.

Hình như có chút nghẹn ngào. Có vài điều không thể nói được, vĩnh viễn không muốn anh biết.

Bởi vì muốn giữ lấy anh.

Cho dù tôi có xứng đáng hay không.

"Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu năm thứ bảy."

"Ừ."

"Người ta nói nếu vợ chồng duy trì được bảy năm, sẽ là vợ chồng cả đời." Giọng của tôi có chút khàn.

"Là bằng hữu bảy năm, sẽ là bằng hữu cả đời." Anh cười vì tôi đã cố tình sửa câu nói tâm lý nổi tiếng ấy, nhưng nụ cười của anh lúc này lại quá đỗi phong tình.

Anh sai lầm rồi anh có biết không? Nhưng em muốn anh cứ tiếp tục sai lầm như thế, dây dưa với em, tin tưởng em, yêu em...

Tôi hôn lên môi anh, hai tay ôm ghì lấy anh áp sát vào ngực, như muốn hợp cả hai làm một.

Lời nói không thể diễn tả hết,

cũng không đủ tư cách để thốt ra.

Muốn là duy nhất của anh và của anh duy nhất!

Tôi là Cảnh Thiên.

Tôi yêu Từ Trường Khanh.

Thê thê phục thê thê,
Giá thú bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch đầu bất tương ly.

[Buồn đau lại buồn đau,
Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một,
Bạc đầu chẳng xa nhau.]
–Bạch Đầu Ngâm–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro