Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Gwen Truong

Đây là chương cuối của Phần 1.

Thời gian: cuối ngày 17.12.2014.

***

Phái đoàn của Đường Nhân đến dự Quốc Kịch Thịnh Điển, ngoài ba diễn viên là tôi, Lưu Thi Thi và Tôn Nghệ Châu, còn có Thái tổng, Lý đạo và các trợ lý cùng đi. Nhưng khi về, Thi Thi tách ra với Ngô Kỳ Long, Thái tổng và Lý đạo cũng đi riêng, chỉ còn vài người chúng tôi lên xe về khách sạn. Đối với một người sắp hết hạn hợp đồng như tôi, mặc dù chúng tôi vẫn tôn trọng lẫn nhau và giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, những mối quan hệ dần xa cách, những kế hoạch tương lai tôi cũng không được biết rõ. Mọi người ai cũng đồn đoán tôi sẽ về Hoa Kiệt, ừ thì tôi đã đi lại với ông chủ Hoa Kiệt sáu năm, từ khi công ty còn chưa thành lập, đã đến lúc chúng tôi về với nhau.

Trước buổi lễ, khi tôi và Thi Thi đang chờ ở hội trường, tôi nói với cô ấy "Long ca của em sắp vào!"

"Sao anh biết?"

"Hoa ca đang cùng ảnh đi vào." Tôi vừa trả lời, vừa đứng lên đi về hướng cửa vào. "Ra đây. Hoa ca không biết số ghế, nếu không thấy anh, ảnh sẽ không biết ngồi ở đâu."

Thi Thi mỉm cười, bước theo tôi. Sau khi chọn một chỗ đứng dễ nhận thấy, cô ấy quay sang trêu. "Sợ lạc mất vợ à? Thật tiếc, em mặc váy, không mang được điện thoại theo bên người, nếu hai người họ không đi chung, em không biết khi nào Long ca vào, cũng không thể ra đón, chỉ mong ảnh nhớ chỗ mà đến."

"Em nghĩ đi đâu rồi?" Tôi trừng mắt nhìn Thi Thi. Đôi khi thấy buồn cười vì chúng tôi luôn là đối tượng cho trí tưởng tượng phong phú của cô ấy, bất kỳ hành động nào của chúng tôi, dù đơn giản đến đâu cũng trở thành một loại tình thú. "Lại nói anh là thê nô chứ gì?"

"Thê nô công, nữ vương thụ." Thi Thi cười đắc ý.

Không đúng đâu, nhưng tôi không muốn tranh cãi.

Cả đêm ở bên anh, không uống rượu, nhưng cảm giác lâng lâng vì được tận mắt chứng kiến thành tích của anh, được nhìn thấy anh cười mãn nguyện, được ngồi bên nhau, thì thầm vào tai nhau. Đã rất lâu chúng tôi không cùng tham gia một sự kiện chính thức, sau khi rời khỏi hội trường, chúng tôi tách ra trò chuyện với các đồng nghiệp, mỗi lần tôi quay sang, đều nhìn thấy người đang nói chuyện với anh có vài cử chỉ thân mật hơn bình thường.

Theo bản năng, phụ nữ cảm thấy thân thiện và cởi mở hơn khi có tiếp xúc cơ thể với người khác, họ không ngần ngại ôm một người bạn gái thân hoặc cùng nắm tay dạo phố. Nhưng đàn ông không như vậy, họ có thể bắt tay, có thể quàng vai bá cổ, nhưng các hành động ấy không kéo dài hơn mười giây. Nếu sau mười giây mà anh ta còn chạm vào bạn, chắc chắn não của anh ta đang có những ý nghĩ khác.

Ánh mắt của những người đến nói chuyện với anh mang nhiều tâm tư, có thể chính bản thân họ cũng không giải thích được tại sao lại muốn gần gũi anh, muốn được anh chú ý đến, giống như con thiêu thân vốn chưa bao giờ thật sự tiếp cận lửa, vốn không hiểu được cái nóng rực và bừng cháy của lửa, lại không tiếc sinh mạng lao vào.

Trên đời này mỹ nhân được phân làm hai loại, một loại khiến thiên hạ ngưỡng mộ đến tôn thờ, loại thứ hai lại khơi gợi những ước muốn hoang dại. Mị lực chân chính của một người chỉ phát huy khi bạn gặp người ấy bằng xương bằng thịt. Rất nhiều năm trước, đã từng có người nói "Tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng nếu là Hoắc Kiến Hoa, thật muốn thử một đêm." Tôi không qua lại với người đó từ sau hôm ấy. Tôi ghét ý nghĩ thô tục của anh ta. Ừ thì tôi cũng thô tục, nhưng Hoắc Kiến Hoa đã là của tôi, không ai có quyền nghĩ đến chuyện lên giường với anh. Kỳ thật, chỉ có tôi có thể dựa sát vào anh hàng giờ mà không bị đẩy ra, có thể nắm chặt tay anh mà không bị rút lại, và còn nhiều hành động khác ở chốn riêng tư, chỉ có tôi duy nhất được mong chờ.

Tối nay, sau khi anh về rồi, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu vắng, không còn muốn tiếp tục ở lại trò chuyện gì nữa, chỉ mong nhanh chóng về nhà. Cũng may, Đường Nhân đã họp mặt trước ở khách sạn, sau buổi lễ chúng tôi không còn việc gì. Ngồi trên xe, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài. Đến một khúc quanh, chợt nhớ đoạn đường này anh và tôi đã từng đi qua, đêm ấy cũng rất khuya, trời lại mưa như trút nước, nhạt nhòa cả quang cảnh trước mắt. Xa xa là một tòa cao ốc, trước kia vốn là một tòa nhà thấp. Ngang qua một nhà hàng, lại nhớ chúng tôi từng rất thích đến nơi đó, cho đến khi họ thay đầu bếp. Thì ra anh và tôi đã cùng nhau nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều việc như vậy, rất nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả hai chúng tôi, từ suy nghĩ, tính cách đến dung mạo, cũng ngày một chính chắn, trưởng thành hơn.

Bỗng dưng nhớ đến Từ Trường Khanh. Thật ra, Hồ Ca không quá say mê Trường Khanh, người dụ hoặc Hồ Ca là Hoắc Kiến Hoa. Tuy cùng một dung mạo, nhưng Trường Khanh ôn nhu như nước, thanh thuần thoát tục, trong khi nụ cười của Kiến Hoa từ những ngày đầu tiên đã mang vài phần tình ý. Không biết sáu năm sau khi Cảnh Thiên không còn trên dương thế, Trường Khanh ở Thục Sơn hao gầy đến mức nào, nhưng Hồ Ca năm ấy đã có được Hoắc Kiến Hoa. Nhất kiến chung tình vốn không phải yêu, chỉ là một loại men say dễ ngộ nhận là yêu, nhưng sáu năm rồi, nước chảy đá mòn, nếu không có tình, từ lâu chúng tôi sớm đã tan rã.

Vốn dĩ không phải bằng hữu.

Tôi trở về nhà, anh đang ngồi trên ghế xem tivi. Giường ngủ còn chưa chạm đến, mền gối vẫn phẳng phiu. Sau khi trút bỏ y phục, tôi pha một ấm trà hoa cúc rồi mang đến chỗ chiếc bàn thấp, nước trà vàng ánh đong đầy hai tách nóng, khói bốc lên nghi ngút mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Tôi cúi sát vào tai anh. "Cho em ngồi với!"

Ghế tựa rộng với nệm dày, rất thoải mái cho một người nằm, nhưng hai nam nhân thì có vẻ khá chật. Anh hơi bất ngờ, chưa biết nên sắp xếp thế nào.

"Em ngồi phía sau anh." Tôi nhanh chóng ngồi ngả vào lưng ghế, rồi kéo anh dựa vào ngực. Nền vải silk mềm mại của chiếc áo ngủ anh đang mặc chạm vào ngực trần của tôi cảm giác thật nhẹ nhàng.

"Thoải mái không?"

"Hơi lạ." Anh nói thành thật.

"Anh không thích?"

"Không phải. Nhưng tôi tưởng cậu không thích."

Ngoài lúc làm tình, chúng tôi không thường xuyên có những cử chỉ thân mật. Dù khi ra ngoài với bạn thân, dù họ biết quan hệ của chúng tôi, anh và tôi không có biểu hiện nào giống một đôi tình nhân. Khi ở nhà, chúng tôi cũng không có thói quen hôn nhau vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ, không bao giờ thân thân ái ái đút cho nhau ăn hay rúc vào lòng nhau xem tivi. Đến bao nhiêu tuổi thì những hành động ấy bị cho là trẻ con? Hay hai đại nam nhân thì không thể biểu lộ tình cảm như thế? Hình như không có giới hạn. Nếu yêu một người, lo lắng, quan tâm người ấy, chăm sóc thật tốt cho người ấy thôi vẫn chưa đủ.

Vốn dĩ không phải huynh đệ.

"Em thích. Từ bây giờ mình cứ như thế này nhé!"

Tôi nhẹ nhàng ngậm lấy tai anh, dùng chiếc lưỡi ướt át cọ lên phần dái tai mềm mại. "Sáng nay anh nói tối phải về sớm. Muốn làm gì?"

Anh khẽ nghiêng đầu, nâng vành tai lên, như muốn mời gọi tôi tiếp tục đùa nghịch. Vạt áo ngủ vô tình đổ xuống, lộ đôi chân trần, da thịt trắng ngần.

"Tùy cậu."

"Được, mấy ngày này em nhất định sẽ tận tình tùy ý."

Hai năm đầu, mỗi lần gặp nhau tôi đều dán sát vào người anh, đôi tay gấp gáp xé mở y phục, khẩn thiết cầu hoan. Cơ thể này đã từng khiến tôi chìm đắm trong cực độ khoái cảm, vừa si vừa luyến không muốn tách rời. Tôi không ghen khi anh hôn bạn diễn, bởi vì chỉ có tôi nhìn thấy khoảnh khắc anh thật sự trầm luân, chỉ có tôi khơi gợi được những cảm xúc mãnh liệt trong anh, chỉ có tôi hiểu bằng cách nào làm anh thỏa mãn.

Ngày tháng tốt thấm thoắt trôi vào quá khứ, tự lúc nào chuyện hoan ái của chúng tôi đã trở thành xưa cũ. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lập tức ôm lấy điện thoại xem tin nhắn của anh, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc và trả lời, kể đủ thứ việc lớn nhỏ. Trong ngày, có phút nào rỗi lại mở điện thoại lên. Nghĩ nhiều đến anh như vậy, nói nhiều đến như vậy, nhưng khi muốn làm tình, khi ngâm mình trong bồn tắm tưởng tượng đến vài hình ảnh trần trụi, không còn là anh.

Ngày 20 anh phải trở về Thượng Hải đón mẹ từ Đài Loan sang thăm. Ngày 29 tôi về, nhưng khó có cơ hội gặp mặt, tôi về đến liền cùng ba mẹ tôi về quê dự lễ thượng thọ của ông. Gia đình tôi từ nhiều thế hệ luôn cố gắng gìn giữ quan hệ họ hàng, mấy năm qua tôi lần lượt chúc mừng các anh chị em họ kết hôn. Vì ba mẹ tôi đã chấp nhận anh nên không thúc ép hôn sự của tôi nữa.

Thoạt nhìn, mọi thứ ngày một ổn định và vững chắc, nhưng đôi lúc tôi có cảm giác người ngoài nghĩ quan hệ của chúng tôi còn sâu sắc hơn bản chất thật sự của nó. Bởi vì giữa anh và tôi, ban đầu là hẹn hò, sau sáu năm, tôi vẫn chỉ là người được anh tặng một chùm chìa khóa.

Chúng tôi không thể kết hôn. Nói rằng đã nhiều năm bên nhau, thực tế toàn bộ thời gian gần nhau trong mỗi năm không quá ba tháng. Vẫn là kể cho nhau nghe cuộc sống của mình, không thật sự cùng nhau sống chung một cuộc sống.

"Năm sau mình mua một ngôi nhà đi." Tôi vòng tay ôm lấy anh.

"Cậu muốn đầu tư?"

Rất nhiều người đặt tiền vào bất động sản ở Thượng Hải. Giá nhà đất ngày một đắt đỏ. Tôi sinh ra ở đó, anh đến cũng đã mười năm, hai chúng tôi cho đến tận bây giờ vẫn chỉ ở căn hộ, vẫn mang tiếng là người độc thân, "nhà" chỉ là nơi đi về, một chốn nghỉ ngơi tạm thời giữa những chuyến đi.

"Không, ngôi nhà của hai chúng ta, Hồ Hoắc cư, đứng tên chung anh và em."

Anh quay đầu lại, khuôn mặt lộ rõ kinh ngạc.

Tôi cười đến híp mắt. "Dọn về sống với em, chịu không? Không phải anh đã nhận lời cầu hôn của em sao?"

Những lúc như thế này, trông anh rất đáng yêu. Tôi thích trêu chọc người khác, thích làm họ bất ngờ, thích kể những câu chuyện hài hước, nhưng thích nhất là nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc và hứng khởi của anh, rất nguyên sơ, lại trọn vẹn, tựa như tôi luôn chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Tiếc rằng niềm vui nhanh chóng tan biến, anh có vẻ ngập ngừng. "Vẫn giống nhau thôi. Lâu nay chúng ta vẫn ở chung mà."

Công việc của chúng tôi nay đây mai đó, một năm ở bên nhau không được mấy ngày. Cho đến bây giờ, dù có anh về cùng hay không, tôi vẫn đến làm khách ở căn hộ của anh, đồ đạc của tôi để ở chỗ anh đã nhiều lắm, trong khi căn hộ của tôi giống như một quán trọ vắng, vật dụng đều đã mua lâu, có thứ đã quá hạn, nhưng vẫn còn nguyên. Tôi về chơi với lũ mèo, cho chúng ăn, rồi lại về nhà anh ngủ.

"Không giống. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cho ngôi nhà mới, chọn màu sơn tường, mua sắm nội thất. Sân trước sẽ trồng thật nhiều hoa, sân sau trồng thật nhiều cây ăn quả. Đến khi già rồi, chúng ta sẽ ngồi hóng mát dưới những tàng cây cao, em sẽ đọc sách cho anh nghe. Buổi sáng, mình cùng nhau ngắm mặt trời mọc, buổi tối cùng nhau nấu cơm."

Tôi hôn anh, làn môi mềm mại của anh run rẫy, khẽ hé mở hồi đáp một cách vụng về.

Vốn dĩ là phu thê.

Không thể đăng ký kết hôn, nhưng một mái ấm gia đình, sao lại không thể cùng nhau xây dựng? Tôi hiểu việc anh lo lắng. Bản năng của nam nhân chính là nghênh đón người họ yêu, không phải nhập môn nhà người khác. Họ muốn nắm giữ quyền chủ động, muốn gìn giữ sự độc lập và niềm tự hào nam tính đặc trưng. Tạm thời chuyển đến sống với người yêu có thể chấp nhận được, nhưng nếu cả một đời, không ai lại muốn sống nhờ nhà vợ. Tôi cũng vậy, tôi muốn giữ chặt lấy anh, muốn vun quén cho cuộc hôn-nhân của mình.

"Cứ như bây giờ không tốt sao? Cửa nhà tôi luôn mở rộng cho cậu. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến."

"Có phải không tin tưởng em? Nếu đến sống với em, anh sợ có ngày phải dọn ra khỏi tổ ấm của mình, nhìn nhà mình trở thành nhà người khác..."

"Đừng nói nữa." Anh che miệng tôi, rồi ngại ngùng quay đi. "Tôi tin cậu. Tin đến mức càng ngày càng tham lam hơn, phụ thuộc vào cậu nhiều hơn. Lúc đầu, tôi luôn tự nhắc nhở mình cậu sẽ không bao giờ là của tôi trọn vẹn, sẽ có ngày mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ bỏ tôi đi. Nhưng thời gian càng dài, tôi càng muốn tiếp tục, cho dù còn phải đối mặt với áp lực gia đình hay sự nghiệp, tôi muốn dùng cả đời mình làm một phần của đời cậu. Đến bây giờ, tôi không thể mất cậu được rồi. Chỉ bằng mấy câu nói đó, nghe đã rất đau."

"Vẫn là không tin em." Giọng tôi có vẻ hờn trách, nhưng thật ra là thất vọng. Tôi thất vọng với chính bản thân mình khi thâm tâm bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của anh. Từ bấy lâu nay tôi luôn tự ý quyết định đến giới hạn nào có thể dành cho anh, còn những góc khuất nào giữ lại cho riêng mình.

Khi mới bắt đầu, vì không thể tùy tiện rũ bỏ, nên tiếp tục.

Ba năm trước, một nửa vì không đành lòng.

Tôi biết anh cần tôi nhiều hơn, nên cho dù tôi có làm gì, chỉ cần tôi vẫn trở về bên anh. Vì tình yêu của anh, ngập tràn trong ánh mắt, lấp lánh trong nụ cười, chưa bao giờ bắt buộc hay đòi hỏi tôi phải làm gì, quá hiển nhiên, quá rõ ràng nên tôi không cảm thấy cần phải tìm hiểu sâu hơn những suy nghĩ thầm kín trong lòng anh.

Lại không nghĩ những lúc xa cách nhau, anh luôn đi về một bóng, chăn đơn gối lẻ, cố tìm kiếm một ít thời gian giữa bộn bề công việc để hẹn gặp tôi, mà nhiều khi, giống như vài ngày trước đây, bị tôi vô tình từ chối.

"Chúng ta lẽ ra nên sớm nghĩ đến việc xây nhà. Nói cho em nghe, vì sao nghĩ đến em có người khác thì đau lòng, lại không muốn dọn về với em?" Tôi dịch xa khỏi lưng ghế để một lần nữa kéo anh ngả vào ngực. Hơn lúc nào hết, tôi muốn ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cũng muốn anh cảm nhận hơi ấm của tôi. Hai chúng tôi vốn có thể hợp lại làm một, chỉ là trước đây không biết trái tim mình khi thật sự yêu một người, có thể sâu sắc đến mức nào, lại muốn được gần gũi người ấy bao nhiêu.

"Tôi tin cậu. Ngoài mẹ tôi ra, chỉ có cậu suy nghĩ cho tôi, quan tâm đến tôi tận tình. Bất cứ lúc nào tôi căng thẳng hay mệt mỏi, được nhìn thấy cậu thì mọi áp lực đều tiêu tan. Trước kia, chỉ cần ở bên cậu một ngày là đủ động lực cho tôi trải qua vài tháng. Nhưng càng lúc tôi càng muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn ở gần bên cậu..."

Tôi hôn lên tóc anh. Thì ra ôm người mình yêu mang đến một cảm giác rất đặc biệt, anh vòng cả hai tay quấn lấy lưng tôi, chặt đến nỗi tôi không dám thở mạnh, sợ anh phát hiện tư thế này làm tôi không được thoải mái. Thì ra ai cũng có những giây phút mong manh, phải chi chúng tôi bàn về việc này sớm hơn. Bao năm qua tôi quan tâm chăm sóc anh, nhưng các việc ấy có khác gì một người bạn chí cốt, một người em ruột thịt có thể làm?

"Mình dọn về sống với nhau, có được không?" Kênh truyền hình bắt đầu một show thời trang, thỉnh thoảng tôi vẫn xem, nhưng hôm nay chỉ nghe đến phần nhạc dạo, tôi liền với tay cầm thanh điều khiển tắt tivi.

"Cậu không bao giờ khen ngợi cô gái nào trước mặt tôi."

"Hả?" Chẳng phải việc ấy rất mất tự nhiên?

"Lúc bắt đầu quay Tiên Tam, cậu thường đưa tôi xem hình các cô gái trên tạp chí, hỏi tôi có thích cô này không, có thấy cô kia đẹp không. Sau này, khi nào có tôi bên cạnh, cậu chỉ xem tin tức và thể thao. Lúc bạn bè tụ tập bàn về tình yêu hay phụ nữ thì cậu chỉ cười, không nói được một câu. Tôi biết nếu không có tôi ở đó, cậu sẽ tham gia, những câu bình luận của cậu chắc chắn sẽ rất hóm hỉnh." Anh dần dần nới lỏng vòng tay, ngồi thẳng dậy. Hai chúng tôi đối diện nhau trong một khoảng cách thật gần. "Nếu viên mãn với tôi, cậu đã không giữ ý như vậy. Không phải cậu ngại tôi ghen, mà muốn che giấu thật ra cậu thích phụ nữ. Nếu sớm tối đều ở bên nhau, cậu sẽ không thể thoải mái là chính mình ngay trong nhà mình, như vậy chúng ta có thể duy trì được bao lâu? Tôi là đàn ông, dù có đẹp đến mấy cũng không phải nét mỹ lệ như cậu muốn, dù cố gắng đến mấy cũng không đủ mềm mại, dịu dàng. Huống hồ thời gian không bỏ qua bất cứ ai. Tôi sợ lúc mình già rồi sẽ trở thành gánh nặng của cậu. Năm năm, mười năm sau, cậu có còn nguyện ý đọc sách cho tôi nghe? Hai mươi, ba mươi năm sau, trong khi bạn bè, anh em cậu đều có lão hiền thê đã vì họ nuôi dưỡng con cái, quán xuyến gia đình, mà kề bên cậu chỉ là một lão nam nhân tóc bạc, da nhăn, tay chân chậm chạp. Tôi muốn giữ cậu cho tôi, lại sợ hủy hoại đi cơ hội hưởng thụ một gia đình thật sự của cậu."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng rành mạch như thể chuyện này đã được suy nghĩ rất nhiều lần, như thể bao năm qua nội tâm anh vẫn mãi dằn xé giữa một bên là tình yêu, hạnh phúc của bản thân, còn một bên là hạnh phúc của tôi. Tôi biết anh đặt tình cảm rất lớn vào tình yêu, nhưng lại không phải loại người dễ bộc lộ cảm xúc hay cần người khác hiểu mình. Buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, anh đều giấu thật sâu trong lòng. Không nói với tôi yêu tôi đến mức nào vì không muốn tôi phải chịu trách nhiệm với tình cảm của anh.

Lần đầu tiên, dung túng cơn say của tôi, mặc tôi điên cuồng thỏa mãn dục vọng.

Lần thứ hai, vẫn nguyện ý tiếp nhận tôi, dù tôi chưa hứa hẹn một câu.

Đưa cho tôi một chùm chìa khóa, đón tôi vào cuộc sống của anh, lại không đòi hỏi tôi phải san sẻ cuộc sống của tôi.

Thành lập công ty, liền đồng ý cùng nhau hợp tác, tạo dựng nền móng cho sự nghiệp lâu dài.

Con nuôi cũng đã nhận.

Dù không nói ra, nhưng anh đã từng bước sắp xếp để sống độc thân cả đời.

Một đời độc thân,

Một đời không danh phận, vì tôi không thể trao bất cứ danh phận gì cho anh.

Thời gian trôi mãi, hai tiếng hẹn hò đã không còn đúng, nhưng chẳng có cách nào khác diễn tả chính xác mối quan hệ của chúng tôi.

Phải chăng ý tưởng xây nhà đã chạm đến những cảm xúc tận đáy lòng, tôi vui mừng vì cuối cùng anh đã thổ lộ những tâm tư thầm kín.

Bất chợt hoàn hồn, cảm thấy may mắn vì đã kịp nhận ra những giá trị quý giá của cuộc sống trước khi chúng tôi bị xô đẩy đến mức không thể quay đầu lại.

"Hoa ca, yêu em không?" Những ngón tay tôi khẽ chạm lên khuôn mặt hoàn mỹ, lướt nhẹ về phía làn môi hơi hé mở. Thật ra thời đẹp nhất của anh tôi không được nhìn thấy. Khi quen nhau rồi, tôi có từng xem những bộ ảnh cũ lúc anh mới vào nghề, người trong ảnh rất đẹp, phong thái mang nét mị hoặc phi giới tính. Nhưng năm ấy, nếu có thể gặp nhau, chắc gì anh đã động lòng với cậu học sinh ngờ nghệch vừa bị bạn gái bỏ rơi, mà tôi cũng chưa đủ dũng khí bám lấy anh. Người yêu tôi là Hoắc Kiến Hoa ba mươi tuổi, còn e ngại khi tôi chủ động kết thân, nhưng đủ trưởng thành để thừa nhận cảm tình, còn nồng nàn của thời thanh xuân chín, lại đủ kiên nhẫn để chờ đợi một kẻ vô tình. Tôi luôn thích trái trêu người này, phải đùa người kia, cười nói huyên thuyên, kết giao bằng hữu rộng rãi, chuyện phong hoa tuế nguyệt cũng đã trải nhiều.

Dây lưng trôi tuột, vạt áo rộng mở, phập phồng hai điểm hồng trên ngực. Tôi tìm lại bờ môi mềm, lần lượt nếm hương vị ngọt ngào của hai cánh môi trước khi xâm chiếm vào khoang miệng, hai chúng tôi cuốn lấy nhau, ngã xuống ghế, khoái cảm tê trên đầu lưỡi, lan tỏa theo từng chuyển động vội vàng.

Tôi hài lòng nhìn thấy dục vọng khơi mào trong mắt anh, rồi tiếp tục phủ những nụ hôn lên cổ, xương quai xanh, dần dần chuyển hướng xuống bụng. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, vô thức mở ra hai chân chờ đợi thêm thương yêu của tôi. Bên dưới vạt áo ngủ dài dạt sang hai bên, phần nam tính đã bị đánh thức mạnh mẽ.

Nam nhân thường kiêu hãnh khi làm cho người tình của họ bại lộ vẻ phong tình. Mấy tháng nay chúng tôi không gặp mặt, có phải anh chờ đợi đã rất lâu? Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng phủ sự ấm nóng của khoang miệng lên đỉnh dục vọng căng tràn. Anh khẽ run, đưa tay lướt trên tóc tôi, ban đầu có vẻ hơi căng thẳng, sau cả thân người dần thả lỏng, dù tôi không đủ kinh nghiệm đưa anh vào trạng thái thăng hoa, đôi mày hơi chau lại, dường như ẩn nét say mê.

Bất chợt tay anh siết mạnh khi cảm nhận tôi đang cố đẩy thật sâu vào cổ họng.

"Không cần!" Anh thì thầm.

Tôi giả như không nghe, cố tình ấn xuống, cố hết sức cho đến khi đôi môi bao bọc lấy toàn bộ anh.

Nam nhân nào chẳng muốn chìm đắm vào lạc thú của khẩu giao, thậm chí có người còn thích cảm giác này hơn cả ái ân thật sự. Nhưng tôi lại không mấy thành thạo. Sáu năm, ban đầu còn e dè, sau lại không biết phải làm sao. Lần nào anh cũng ngăn cản không cho tôi quan tâm nhiều đến phía trước.

Hàm bắt đầu đau, tôi dừng lại, hy vọng sẽ nhanh chóng thích ứng, nhưng chỉ càng đau, chẳng mấy chốc không nén được, ho sặc sụa do chính nước bọt của mình.

Anh vội vã ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Tôi cúi đầu, xấu hổ xoa xoa khớp hàm.

"Uống nước đi! Cổ họng khô như vậy, có khó chịu không?"

Tôi đón lấy tách trà hoa cúc từ tay anh, hớp một ngụm. "Không phải anh vẫn làm vậy cho em sao? Tại anh không cho em cơ hội thực hành."

Anh đỡ lấy tách trà, uống cạn phần còn lại, rồi hôn tôi. Đôi môi mỏi nhừ của tôi được chiếc lưỡi điêu luyện ướt át mút mát dần nóng lên, cảm giác kích tình nhanh chóng tràn về. Anh trượt xuống sàn nhà, vẫn giữ lấy hông tôi, bắt đầu hôn lên phần cương dương đang tập trung toàn bộ khao khát trong tôi. Từng chiếc hôn nhẹ nhàng lướt qua khiến tôi càng thêm rạo rực.

Vì chứng đau lưng, anh không thể cúi xuống lâu nếu cả hai đều ở trên giường. Chúng tôi phải chọn một tư thế mà anh ở vị trí thấp hơn để giữ lưng được thẳng. Ngồi trên ghế, tôi có thể nhìn thấy tóc anh thật dày, từng sợi óng ánh như tơ, sống mũi cao, thẳng tắp, hình ảnh đôi môi anh mở ra đến cực hạn bao quanh phân thân của tôi gợi tình đến mức tôi phải cố kìm nén bản thân, rồi cũng không dám tiếp tục nhìn, đành chống tay về phía sau, ngẩng mặt lên đối diện trần nhà trắng.

Nhưng không thấy thì cảm giác càng mãnh liệt hơn, tôi trượt sâu trong một vùng ấm áp với sự mơn trớn kéo dài suốt thân, anh biết rõ từng điểm nhạy cảm của tôi, biết tôi muốn được vuốt ve theo cách nào, biết chạm vào nơi nào sẽ khiến tôi run lên, biết cách khiêu khích khả năng "chịu đựng" của tôi, từng đợt từng đợt khoái cảm dâng trào như sóng, chẳng bao lâu thì tôi phải đầu hàng.

"Hoa!" Tôi hơi rụt về sau, giọng đã khàn đi.

Anh dừng lại. Chất bôi trơn lạnh đổ xuống làm tôi rùng mình, rất nhanh được phủ đều phân thân. Tôi từ trong mê ly giành lấy lọ dầu trên tay anh, tiếp tục trút xuống. "Thêm nữa đi!"

Tuy quá nhiều sẽ giảm bớt cảm giác, nhưng không đủ sẽ đau. Sau một thời gian không ân ái, cơ thể sẽ tự động khép lại, dù không giống như xử nữ, nhưng cũng không thể một lần lập tức xuyên suốt. Tôi chẳng cần việc này để chứng minh nơi ấy của anh duy nhất chỉ có tôi chạm đến, nhưng tin tưởng và thật sự cảm nhận bằng chính tiếp xúc của cơ thể mang đến những cảm xúc khác nhau.

Đỡ anh nằm lên ghế tựa, tôi ôm lấy hai chân anh, cẩn thận tiến vào, từng chút từng chút một cho đến khi chúng tôi hoàn toàn kết hợp. Mặc dù anh đã cố gắng thả lỏng và dầu bôi trơn giúp việc khai mở không mấy khó khăn, anh hơi nhíu mày khi tôi vào sâu, cơ thể cũng tự động co thắt lại, siết chặt ngoại vật. Theo bản năng, tôi tăng thêm lực cho đến khi tiến đến điểm sâu nhất.

Cảm giác thỏa mãn của bước chinh phục đầu tiên bắt đầu lan tỏa. Tôi nhẹ nhàng đưa đẩy để gia tăng hưng phấn. Trước đây, vì e ngại, lại càng nhẹ hơn. Gã đàn ông nào ngoại tình bên ngoài lại có thể hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh của các cô nhân tình khi ái ân cùng vợ. Dù não bộ cố tình không nhớ, cơ thể mang theo những ký ức mà nó đã trải qua, bằng chính xác thịt không sạch sẽ này, bằng đôi tay đã chạm qua bao nhiêu "người khác", mỗi lần ôm lấy anh không tránh khỏi ngượng ngùng. Dần dần dục vọng với anh hầu như không còn, chỉ muốn được chăm sóc anh, ủng hộ anh thật tốt. Vài người bạn nữ của chúng tôi còn đùa rằng chồng của họ còn không đối tốt với họ bằng tôi lo nghĩ cho anh. Nhưng có những uẩn khúc riêng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

Đêm nay lại thấy vui. Bỗng muốn nhận, sự ngọt ngào của anh, sự nuông chìu của anh bấy lâu vốn luôn dành cho tôi, không hoang mang, e ngại, đêm nay muốn được anh yêu.

Hôn.

Đẫm như sương trên lá non.

Nồng như nắng trên hoa mới nở.

Thân thể áp sát vào nhau, luật động càng lúc càng nhanh. Khuôn mặt anh ửng hồng, ngón tay bấu trên vai tôi thêm chặt, hai chân cũng dần quấn lấy lưng tôi, tiếng rên rỉ trầm thấp càng khiêu khích ý muốn xâm chiếm mãnh liệt hơn.

Hai chúng tôi giống như không thể tách rời, hơi thở gấp gáp của tôi hòa quyện cùng âm thanh đứt đoạn của anh tạo thành một loại hạnh phúc, rất bình thường như bất kỳ đôi lứa nào cũng có thể nếm trải, lại thiêng liêng như một món quà đặc biệt của tình yêu.

Khoái cảm của nam nhân hình thành bằng cách mang phần nam tính phía trước vùi vào một mật động nóng ấm nào đó.

Thật kỳ diệu vì hai nam nhân có thể ân ái cùng nhau.

Xúc cảm của người dưới thân, tôi chưa thực sự nếm trải để hiểu, nhưng có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Kích tình khiến anh chủ động nhấc thân người lên cao để đón lấy tôi nhiều hơn, mỗi lượt thúc vào của tôi càng gia tăng niềm phấn khích, hân hoan cho cả hai.

"Chưa được! Em còn chưa đủ!" Tôi cắn nhẹ vào tai anh. Trước đây, nếu làm anh đạt đến cực đỉnh, tôi liền cảm thấy đủ thỏa mãn, nhưng đêm nay muốn kéo dài hơn.

"Em muốn vào từ phía sau. Chúng ta chuyển qua giường nhé!"

Ghế và giường chỉ cách nhau vài bước. Tôi vội đến mức trực tiếp bế anh sang, kéo gối cho anh tựa đầu, rồi nâng hông lên cao, đôi chân mở ra, u huyệt vì bị kích thích đã sẫm màu, sau một hồi bị tôi chèn ép cũng không còn khép kín. Rất nhanh chóng liền có thể hoàn toàn sáp nhập, bụng dưới tôi áp sát anh, chân anh khẽ run, vài âm thanh mê say nén trong cổ họng.

Tôi cúi xuống, hôn lên tóc mai, hôn lên đuôi mắt. "Yêu em không?"

. . .

"Yêu."

Anh thì thầm.

. . .

Hạnh phúc.

Chỉ là muốn được nghe.

Ngón tay lần xuống ngực, chạm đến hai điểm nhỏ đã căng cứng. Nhiều năm như thế, biết rõ bên phải nhạy cảm hơn bên trái, mỗi lần vuốt ve luôn khiến anh mất đi khống chế, chìm đắm sâu vào dục vọng, tất cả khát cầu đều bộc lộ mãnh liệt, nên mỗi lần ái ân, anh vừa muốn tôi quan tâm đến ngực phải, vừa muốn tôi bỏ qua.

"Aahh." Tiếng rên rỉ thoát ra từ môi nhẹ như một tiếng than.

Tôi ôm lấy eo, ép thật chặt chính mình bên trong mật động nóng rực.

"Hứa với em, dọn về với em! Chúng ta phải sống chung cả đời này!"

Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất ngọt ngào, không ngờ đến lúc này tôi vẫn còn cố chấp với ý tưởng xây nhà.

Không phải lúc tranh luận, cũng không muốn tranh luận.

Nếu giải thích, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không phải một sớm mai thức giấc, bỗng muốn hồi đầu, chỉ là rong ruổi thật nhiều, mơ ước dừng chân, mơ ước cùng người mình thật sự trân trọng, thật sự yêu thương, cùng người ấy êm đềm trải qua cuộc sống.

Không phải một sớm một chiều,

Yêu,

vốn được nhận ra trong khoảnh khắc bình thường.

"Được. Chúng ta sẽ cùng nhau cả đời."

Tôi sướng như điên, ôm chặt lấy anh, hì hục như một con bò mộng. Não bộ không chịu nổi niềm hân hoan dâng tràn, dường như muốn nổ tung.

Càng thỏa mãn, lại càng nhiệt tình.

"Chậm lại!... chậm..." Anh thở dốc.

Chúng tôi ngã xuống giường, tôi chống tay để không đổ toàn bộ sức nặng lên lưng anh, nhưng không thể chậm, sức nóng từ nửa thân dưới thiêu đốt tâm can, chỉ muốn nhanh hơn, tiến nhập mạnh mẽ hơn, phóng thích vào nơi sâu thẳm nhất, đánh dấu tình cảm của mình...

Trong thân thể anh.

Trong tim anh.

Khắp đất trời này,

đêm nay,

chỉ có ở đây,

trong căn phòng này,

giây phút này,

hứa hẹn này,

tình cảm này.

.

.

.

Tôi là Hồ Ca,

Tôi yêu Hoắc Kiến Hoa.

. . .

Thử thuỷ kỉ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro