Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này nên được đọc sau chương 6.

Thời gian: sáng ngày 18.12.2014.

***

Thi Thi là hủ nữ. Dưới đôi mắt nhà nghề của cô, kịch bản Tiên Kiếm 3 rõ ràng có vấn đề, và sự thân thiết càng lúc càng tăng của Hồ Hoắc trong suốt quá trình quay phim khiến cô cảm thấy có điều gì đó khác thường đã xảy ra giữa bọn họ. Cho đến khi cả Dương Mịch và Đường Yên cũng đều nhận ra Hồ Ca trở nên phấn khích và hoạt bát hơn bình thường, trong khi Hoắc Kiến Hoa cũng cởi mở hơn và sẵn sàng tham dự bất cứ việc gì có mặt lão Hồ, họ bắt đầu tạo thêm cơ hội đưa hai người đến gần nhau hơn.

Thi Thi là dân 2H. Cô cảm thấy mình là dân 2H may mắn nhất vì không chỉ có cơ hội hợp tác với bọn họ trong những bộ phim khác, mà còn là bằng hữu tốt của họ ngoài đời. Bộ Bộ Kinh Tâm mang Ngô Kỳ Long đến với cô, và chính Hồ Hoắc mang Ngô Kỳ Long đến với Bộ Bộ. Nếu không có sự kiên trì thuyết phục và động viên của họ, anh có thể đã từ chối. Một mặt khác, Ngô Kỳ Long lại có giao tình với Hoắc Kiến Hoa.

Thế nên cả bốn người họ càng trở nên thân thiết.

Thế nên trước khi rời Bắc Kinh, cô hẹn Hồ Hoắc cùng vợ chồng cô ra ăn trưa.

Ở đây mọi thứ đều không quen thuộc, muốn tìm một nhà hàng vừa ý không phải dễ, trong khi lão Hồ việc gì cũng biết, cho nên phá đám bọn họ để có một bữa ăn ngon vừa hả hê vị giác, vừa thỏa mãn thị giác tuyệt đối không phải là một ý kiến tồi.

Đương nhiên Thi Thi không tự mình hẹn với họ, lão Hồ giảo hoạt như vậy, không chừng sẽ có vài lý do thật hợp lý để từ chối cô can thiệp vào thời gian riêng tư của hai người họ. Cô có cách khác đảm bảo họ phải nhận lời.

Thế là 10 giờ sáng, chồng cô gọi điện cho Hoắc Thi Thi của anh ấy.

Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Đúng 12 giờ trưa, lão Hồ lái xe đến rước vợ chồng cô.

Hai vợ chồng cô ngồi ở phía sau, Hoắc Kiến Hoa ngồi phía trước cùng Hồ Ca. Cả bốn người cùng nói chuyện vui vẻ, nhưng chủ yếu là Hồ Ca dẫn dắt câu chuyện. Anh ta thật sự có năng khiếu bẩm sinh biến mình thành trung tâm của đám đông và thu hút sự chú ý của người khác, loại người như anh ta thật khó mà không thành công. Có anh ta bên cạnh, bạn chẳng bao giờ có thời gian để nhàm chán.

Đi với ba người này, chỉ có mình cô là trẻ con, chỉ có mình cô là phụ nữ, ba người này lại đều là "tình nhân" của cô, ôm ấp, mùi mẫn đều đã trải qua. Ngoại trừ chồng cô là chồng cô, Hồ Ca mỗi lần diễn cảnh tình tứ với cô đều rất khiên cưỡng, bảo rằng quá thân quen nên khó nhập vai, còn Hoắc Kiến Hoa trước ống kính có thể ôm lấy cô tràn đầy tình ý, đạo diễn hô "cut" là lập tức buông ra, chẳng thấy chút xúc động nào. Không ít lần hai người họ làm cô cảm thấy sức quyến rũ của mình bị đả kích nặng nề.

Điểm chung của họ trên phim trường là rảnh rỗi lại lôi điện thoại ra trả lời tin nhắn. Cô biết họ đang nhắn tin cho nhau, mỗi ngày, từ sáng đến tối. Hầu như không thấy họ gọi điện, có thể là không muốn bị ai nghe thấy, nhưng cuộc đối thoại của họ cứ âm thầm kéo dài như một dòng sông êm đềm chảy không bao giờ dứt.

"À, em cần mua vài thứ ở Circle K, em đỗ xe ở phía trước một chút nhé!" Hồ Ca bất ngờ thông báo khi xe vừa rẽ sang đường khác.

"Em đi với! Em muốn mua kẹo gum!" Thi Thi lập tức tiếp lời.

"Em mua loại nào, anh mua giúp em!" Hồ Ca giảm tốc độ, cố tìm một chỗ trống đỗ xe.

"Em chưa biết! Phải vào xem thử."

"Em thích loại nào cũng không biết sao?"

"Sao biết được chứ? Em thích nhiều loại."

"Vậy anh mua cho em mỗi loại một ít."

"Những loại em không ăn, anh mua làm gì?"

"Em không ăn, anh ăn!"

Hình như sắp cãi vả, là vì một hộp kẹo gum?? Thật ra không có ai tức giận, nhưng rõ ràng Thi Thi rất cương quyết muốn đi cùng, còn Hồ Ca rất kiên trì không cho cô đi.

Hoắc Kiến Hoa chẳng có vẻ gì muốn can thiệp vào cuộc đối thoại của họ, Ngô Kỳ Long đành phải lên tiếng:

"Cậu định mua áo mưa hay nước mưa mà không thể cho Thi Thi theo vậy?"

Mọi người bỗng trở nên yên tĩnh, phi thường yên tĩnh.

Hồ Ca chuyên chú vào việc đỗ xe.

Hoắc Kiến Hoa xem như không liên quan gì đến mình.

Ngô Kỳ Long tự vấn câu hỏi vừa rồi có khó hiểu lắm không.

Thi Thi nghẹn ngào không nói nên lời. Ai lại nghĩ ra mấy chuyện đó? Mà sao tất cả đều im lặng, không lẽ chồng cô nói đúng? Với tư cách là bạn bè, vấn đề này khá tế nhị, nhưng đã là dân 2H, có ai không muốn chui vào phòng ngủ của Hồ Hoắc một lần trong đời? Cô đã từng đọc không ít Cảnh Khanh đồng nhân, cũng đọc không ít cảnh H, có điều Khanh nhi trong truyện thường ngây thơ, đáng yêu, không nhiễm bụi trần, mà Hoắc Kiến Hoa trước mặt cô nhìn cách nào cũng không giống người có thể dễ dàng nhào vô "khi dễ"! Haiz, đêm qua vừa mới "Tôi là Cảnh Thiên", "Tôi là Từ Trường Khanh", đến hết sạch "nước mưa" rồi sao? Không lẽ cô may mắn đến nỗi nhìn thấy cả việc lão Hồ đi mua "nhu yếu phẩm" về phục vụ vợ??

Chưa biết phải phản ứng thế nào, Hồ Ca đã đỗ xe xong, tắt máy, nhìn qua kính hậu để quan sát khuôn mặt đã đỏ bừng của Thi Thi và dùng cái giọng thành thật nhất trả lời Ngô Kỳ Long:

"Em tuyệt đối không ngại với cô ấy đâu! Đi mua đồ cho Hoa ca là việc thiên kinh địa nghĩa, em không sợ cô ấy nghĩ gì về em chút nào! Em chính là lo cho cô ấy và anh! Nếu em cùng cô ấy đi vào mua mấy thứ đó, người ta chắc sẽ nhìn anh thương cảm lắm!"

Khuôn mặt Thi Thi vừa đỏ vừa đen, nghĩ thầm "Tôi sao lại đi mua nước mưa với anh, mà sao tôi lại cần nước mưa chứ?"

Ngô Kỳ Long không biết phải dùng lời nào để cảm ơn sự "tử tế" của Hồ Ca.

Trong khi hai vị khách chưa tìm được cách ứng phó, Hoắc Kiến Hoa thản nhiên mở cửa xe bước xuống. "Tôi tự đi."

"Hoa ca, để em đi!" Hồ Ca hấp tấp gọi lại, nhưng Hoắc Kiến Hoa coi như không nghe gì, đi thẳng vào cửa hàng.

Đây là ý nghĩa gì? Anh không cảm thấy ủy khuất khi tự mình phải đi mua mấy thứ đó về để chìu chuộng lão công của anh sao? Thi Thi thấy thất vọng với bản thân vì tinh thần hủ nữ của cô còn đủ cao để suy nghĩ như vậy, lẽ ra cô phải lo lắng cho sự liều lĩnh của Hoắc Kiến Hoa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người phát hiện anh đi mua nước mưa???

Mà bây giờ muốn hỏi cũng không dám hỏi.

Cửa hàng không đông khách. Năm phút sau, Hoắc Kiến Hoa trở ra. Anh dừng bên ngoài xe, bỏ vài thứ từ trong túi nylon vào túi quần, rồi ngồi vào xe, đưa phần còn lại trong túi nylon cho Thi Thi.

"Kẹo gum của em!"

"Cảm ơn anh!" Cô nhận lấy, trong lòng còn mải YY những món mà Hoắc Kiến Hoa đã lấy đi.

Dường như để thỏa mãn trí tưởng tượng của cô, Hồ Ca tự nhiên hỏi "Mấy người bán hàng có nhận ra anh không?"

"Có."

Thi Thi giật nảy mình. Rồi làm sao? Họ nói gì? Họ nghĩ gì? Họ có đồn đãi khắp nơi không? Hoắc Kiến Hoa chỉ trả lời một chữ "Có" rồi thôi, mà Hồ Ca chẳng buồn hỏi thêm câu nào. Dù vậy, tâm trạng lão rất tốt, còn cố ý cười với cô qua kính hậu rồi hỏi ngây ngô.

"Anh mua mùi gì?"

Trời ạ, lại tiếp tục nói về nước mưa sao? Cô liếc sang Ngô Kỳ Long. Chồng cô im lặng nhún vai. Hoắc Kiến Hoa không phải mặt dày, nếu anh cảm thấy khó chịu, anh sẽ đánh cậu ta, và cậu ta sẽ không nói lung tung nữa.

"Dâu, việt quất, bạc hà." Đáng tiếc là Hoắc Kiến Hoa lại "ngoan ngoãn" trả lời mà không có kháng nghị gì.

"Em thích cả ba mùi đó, nhất là dâu, khi hôn rất thơm." Hồ Ca cười đắc ý.

"Tối qua không kịp mua, làm cậu không thật thích rồi!" Hoắc Kiến Hoa nhìn lão.

Ngô Kỳ Long vội vã kiếm chuyện khác nói. Thi Thi run rẩy mở túi nylon trong tay, đến khi nhìn thấy đống kẹo gum thì trong lòng gào thét "Hoắc Kiến Hoa, anh mua kẹo gum cho tôi cùng mùi với nước mưa của anh dùng sao?"

Cũng may bọn họ sau đó cuốn vào những câu chuyện khác và không khí dần vui vẻ, thoải mái trở lại.

Họ ăn ở một nhà hàng Hoa nổi tiếng. Mọi việc suôn sẻ cho đến khi bữa ăn kết thúc, thanh toán hóa đơn xong xuôi.

Hồ Ca nắm lấy tay Hoắc Kiến Hoa thật thâm tình. "Đưa cho em xem lúc nãy anh đã mua mùi gì, thật ra lâu nay em rất muốn thử!"

Phải mất hai giây Thi Thi mới hiểu lão Hồ lại quay về chuyện ngượng ngùng lúc nãy.

"Cậu đổi tính à?" Hoắc Kiến Hoa ngạc nhiên hỏi, nhưng lạ lùng là anh không cảm thấy có vấn đề gì khi thảo luận chuyện riêng tư của họ trước mặt người khác.

Thi Thi hốt hoảng che mũi như thể nếu không ngăn lại, máu mũi cô sẽ rơi xuống. 2H đảng mà nghe được tin này chắc sẽ giông bão lắm, lão Hồ cư nhiên muốn thử cảm giác làm thụ.

Mặc cho tâm hồn fangirl của cô không ngừng gào thét, Hoắc Kiến Hoa bình tĩnh đưa tay vào túi quần, lần lượt rút ra ba vỉ kẹo gum, dâu, việt quất và bạc hà, nhân tiện lôi ra cả tờ biên lai tính tiền và điện thoại di động, trong sự kinh ngạc ngỡ ngàng của cô.

Thì ra lão Hồ chỉ định ghé Circle K mua kẹo gum cho Hoa ca, mà anh cũng thích nhiều loại giống cô, nên lão mới đề nghị gom mỗi thứ một ít. Thế mà cô lại nghĩ xa xôi đi đâu...

Ngô Kỳ Long chỉ biết lắc đầu. Hồ Ca chậm rãi mở vỉ kẹo gum dâu, thong thả đưa một viên vào miệng.

"Thi Thi à, cô bớt YY về chúng tôi đi!"

Hoắc Kiến Hoa khó hiểu quay đầu lại. "Hả?"

"Không có gì." Hồ Ca cười thật tươi với anh. "Em nhận thấy vẫn là nhường mấy thứ này cho anh dùng, sau đó nếm vị của nó khi hôn anh."

Lần này, Lưu Thi Thi nghiêm túc từ chối tìm hiểu ý nghĩa câu trả lời của lão Hồ.

***

Có lẽ từ "nước mưa" nghe lạ, nhưng nếu đặt chung "áo mưa và nước mưa" thì có thể hiểu nó là gì ha :-) Đây là thứ "love oil" cần thiết cho các anh trong lúc H *đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro