1-2-3-4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Công tên Trịnh Trực, cái tên nói lên tính cách.

Ý ở đây không phải nói anh là trai thẳng, thật ra anh cong đến mức không thể cong hơn được nữa, là một gay thật giá thật.

Ngay cả khi anh viết H văn, trong truyện anh viết chỉ có chịch mà không có yêu, ngay cả khi nhân vật chính dưới tay anh viết ra phải chịu 2P, 3P, NP, thậm chí bị động vật xâm hại.

Thế nhưng những điều ấy vẫn không thể thay đổi một điều rằng trong thế giới thật, anh là một người đàn ông chính trực.

Sửa lại một chút, là một xử nam độc thân chính trực.

Đúng vậy, ở ngoài đời anh có rất nhiều kinh nghiệm lý thuyết, nhưng lại sợ phải làm tình.

Mãi cho đến một ngày, hải đường thụ[1] nổi tiếng nhất trong các truyện mà anh từng viết ra, xuyên đến thế giới của anh.

.

2.

Thụ tên là Linh Đang, thậm chí còn không có một cái họ.

Mà chuyện này cũng không quan trọng, ai mà thèm quan tâm một hải đường thụ họ gì chứ?

Cậu ta chỉ cần đủ đẹp đủ dâm là được.

Cậu là một hải đường song tính thụ nổi tiếng, đại mỹ nhân, lúc đầu lạnh lùng kiên trinh, sau đó lẳng lơ đến mức ai đến cũng không chối từ.

Các công quân trong thế giới của hải đường thụ làm cho Linh Đang một cái chuông nhỏ bằng bạc. Bấm một lỗ tròn trên đầu vú Linh Đang, xỏ chuông bạc vào.

Những lúc Linh Đang trôi nổi trong cơn sóng tình, sẽ dâm đãng lắc lư cơ thể, chuông bạc trên ngực Linh Đang cũng sẽ theo đó mà rung rinh leng keng.

Tiếng chuông lanh lảnh kêu thật êm tai.

Người khác sẽ mắng: "Chuông Nhỏ lẳng lơ, kêu thật êm tai."

Linh Đang sẽ kéo nhẹ chuông bạc trên ngực, yếu ớt hỏi: "Là em kêu dễ nghe, hay nó dễ nghe?"

Không ai trả lời Linh Đang.

Tất cả mọi người đều biết, đáp án cho câu hỏi này chỉ là những cú thúc càng thêm sâu thêm dồn dập và chất lỏng sền sệt dính đầy cơ thể.

Linh Đang không quan tâm, hoặc là cậu đã từng bận tâm, nhưng giờ cũng quen rồi.

Mọi người đều yêu cậu, muốn hành hạ cậu, muốn giao phối với cậu.

Chính bản thân Linh Đang cũng muốn được giao phối.

Không phải làm tình, là giao phối.

Trong thế giới tràn ngập thú tính này, đều là thú vật đội lốt người.

Cho nên Linh Đang cứng đầu gọi chuyện này là giao phối.

Mãi cho đến một ngày――

Linh Đang xuyên đến thế giới thật.

.

3.

Trịnh Trực bối rối nhìn Linh Đang.

Linh Đang sầu não nhìn cơ thể mình.

Cả hai đều biết thân phận và tình trạng của Linh Đang, vậy mà bây giờ cả hai đều phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ quan trọng:

Linh Đang: "Ngực của em đâu rồi?"

Trịnh Trực: "Chú em, chú là đàn ông, sao lại có ngực?"

Linh Đang nhíu mày: "Em không phải đàn ông, em là người song tính."

Trịnh Trực phân tích tình huống: "Hay là lúc cậu xuyên không đến đây bị đường hầm thời không chèn ép, ngực to biến thành ngực phẳng?"

Linh Đang đáp: "Đây rõ ràng là ngực đàn ông."

Trịnh Trực an ủi: "Trong cái rủi có cái may, biết đâu phía dưới cậu cũng chỉ còn một cái lỗ?"

Linh Đang hoảng hốt: "Cái gì?"

Lột quần ra coi liền.

Trịnh Trực xoay người ra phía sau.

Trịnh Trực rống to: "Ý tứ một chút!"

Linh Đang thẫn thờ: "Mất đi một nửa niềm vui sống rồi..."

Trịnh Trực: "Chắc là do thế giới này tự điều chỉnh. Trong thế giới của anh không có người song tính đâu."

Trịnh Trực suy nghĩ một lát: "Có lẽ ở Thái Lan thì có đó."

Linh Đang lẩm bẩm: "Bây giờ em chỉ muốn ấy ấy với đàn ông thôi..."

.

4.

Trịnh Trực cảm thấy có chút tội lỗi trước một Linh Đang vừa xuyên đến thế giới thật.

Trước đây khi viết H văn, anh đã thêm rất nhiều chi tiết nóng, làm sao để thật là biến thái, làm sao để làm hài lòng các vị độc giả.

Không ngờ, nhân vật chính dưới ngòi bút của hắn sau khi nhận hết ngược đãi lại có ngày trở thành một con người chân thật.

Trịnh Trực nghĩ, tôi muốn giúp cậu.

Tôi muốn thay đổi cậu ấy trở thành một người chính trực ngay thẳng đàng hoàng giống như tôi!

.

5.

Trịnh Trực: "Cậu đừng nghĩ đến chịch choạc mãi, nghĩ đến chuyện gì tươi sáng chút đi, quang minh chính đại lên."

Linh Đang: "Giao phối ở nơi công cộng? Thật là kích thích quá đi."

Trịnh Trực đen mặt: "Nghe này, cậu là nhân vật do anh viết ra, theo nghĩa phi sinh học thì chính là cha đẻ của cậu đó, anh phải có trách nhiệm với cậu. Trong thời gian này, hãy để anh giúp cậu thay đổi."

Linh Đang: "Kịch bản niên thượng? Muốn điều giáo em sao? Daddy~"

Trịnh Trực: "Cậu không muốn đầu óc mình mãi đen tối..."

Linh Đang rướng người đến: "Nhưng phía dưới của em cảm thấy trống rỗng, anh giúp em lấp đầy nó được không... Anh là người đã viết ra em, chắc là có nhiều kinh nghiệm lắm?"

Trịnh Trực đứng quá gần Linh Đang, cảm nhận được chiếc chuông nhỏ trước ngực Linh Đang liền đỏ mặt lắp bắp: "Anh anh anh chỉ là tác giả, anh chỉ có kinh nghiệm lý thuyết thôi! Chỉ là lý luận suông trên giấy thôi!"

Linh Đang cười: "Lý luận suông trên giấy là sao?"

Cậu kéo tay Trịnh Trực qua, cách một lớp áo gảy nhẹ chuông bạc trước ngực mình.

Linh Đang: "Thực hành một chút trên người em được không?"

.

___
[1] Hải đường thụ: Mình không tìm được định nghĩa chính xác nhưng ở đây có thể hiểu là tag phong lưu, dâm đãng thụ (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro