6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Trịnh Trực không thể lui được nữa, trong lúc cấp bách vung tay trái mở điện thoại bấm vào app nghe nhạc Võng Dịch Vân mở bài―― Chú Đại Bi!

Tay phải cùng lúc với lấy cái mõ gỗ quanh năm đặt trên đầu giường, run rẩy gõ:

"Cốc... cốc... cốc..."

Trịnh Trực: "Thí chủ Linh Đang, thanh tâm quả dục, tiết kiệm tinh trùng đi."

"Ặc."

Linh Đang bị chọc cười, bầu không khí ám muội bị thổi bay mất.

Linh Đang ngã người xuống giường, hỏi: "Sao anh lại có cái này?"

Trịnh Trực từ trên cao nhìn xuống Linh Đang, không hiểu sao trái tim lại loạn nhịp.

Trịnh Trực lẩm bẩm tội lỗi tội lỗi, lại tĩnh tâm gõ mõ mấy cái, trả lời Linh Đang: "Không phải nói với cậu rồi à, anh đây là một tác giả chuyên viết H văn. Làm nghề này, phải thường xuyên tìm tòi tài liệu, học hỏi các tư thế mới, các món đạo cụ đang hot, các tình tiết khiến người ta cảm thấy kích thích. Thậm chí lúc nhân vật chính rên rỉ nên rên rỉ thế nào, rên rỉ tần suất bao nhiêu chữ một câu, anh đều phải nghiên cứu cẩn thận."

Linh Đang nhíu mày hỏi: "Anh nghiên cứu ở đâu? Tiệm mát-xa ngoài đường? Quán bar ở trung tâm thành phố? Hay là nửa đêm lẻn vào nhà vệ sinh công cộng?"

Trịnh Trực rất nghiêm túc: "Địa điểm nghiên cứu của anh trải rộng toàn thế giới... Nào là sòng bạc Macao, học viện tư thục ở Nga nè..." Trịnh Trực ỉu xìu khi thấy Linh Đang cười lớn: "Anh lướt trên internet."

Trịnh Trực nói tiếp: "Mặc dù anh đây là nghiêm túc nghiên cứu học tập nhưng mà anh cũng là người mà, trong lúc thưởng thức các tác phẩm truyền hình hoặc điện ảnh của các tiền bối nghệ sĩ ưu tú, có lúc khó kiềm nén. Lúc đó anh liền lấy mõ ra gõ, răn đe bản thân―― Lúc trẻ không biết quý trọng tinh trùng, về già ắt đau thắt lưng."

Linh Đang nhíu mày lo lắng: "Vậy em phải làm sao bây giờ... Mỗi ngày đều tiết ra nhiều như vậy..."

Đôi mắt Linh Đang lúng liếng đưa tình, Trịnh Trực lập tức ngẩn ngơ.

Linh Đang lại nói: "Chi bằng, anh bồi bổ cho em đi? Anh cho em, bắn vào trong em, em sẽ chặn lại không để nó chảy ra... Để em hấp thụ hết của anh, được không?"

Vừa nói Linh Đang vừa cởi nút đầu của áo sơ-mi, lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn.

Trịnh Trực hú hồn hú vía, vừa gõ mõ vừa tụng Chú Đại Bi mới miễn cưỡng ngăn cản được sự rù quến của mỹ nhân.

Trịnh Trực: "Anh anh đi mua cho cậu một con ba ba, chúng ta nấu canh! Ngày nào cũng ăn canh ba ba!"

.

7.

Linh Đang không nản lòng, cố gắng thuyết phục: "Lỡ như em ăn canh bổ nhiều quá dục hỏa đốt người thì làm sao? Anh giúp em hạ hỏa nha?"

Bộ não Trịnh Trực hoạt động hết công suất: "Vậy thì anh đưa cậu đi hiến tinh trùng! Đóng góp cho đất nước! Cậu xinh đẹp như vậy, bộ gen quý báu này cần phải được di truyền!"

Linh Đang nằm trên giường thay đổi tư thế, một tay chống cằm, nghiêng nghiêng nhìn Trịnh Trực: "Ở thế giới cũ em là một người có tử cung. Anh còn nhớ chuyện đó chứ? Bụng em lớn lên, ngực cũng căng to khó chịu. Vậy mà vẫn bị người khác đến chịch, chịch đến mức sữa bắn ra ngoài. Chịch đến mức... hư thai."

"Một cục thịt máu me nhầy nhụa, lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng của một đứa trẻ. Cứ như vậy mà chết. Bị bọn chúng thẳng tay lôi từ tử cung ra ngoài, quăng xuống đất không chút chần chừ. Cuối cùng hình như là bị chó hoang ăn mất..."

Giọng nói Linh Đang dần trở nên lạnh lẽo: "Bộ gen buồn nôn này, em ước gì nó biến mất."

Trịnh Trực nghẹn lời, dĩ nhiên anh biết chuyện này. Độc giả thích, anh liền viết.

Nhưng anh lại không nhớ rõ.

Bởi vì đó chỉ là một chuyện bình thường trong rất nhiều câu chuyện mà Linh Đang đã từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro