10-11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Xem cái gì mà xem, đàn ông đàn ang tắm táp có gì hay đâu mà coi."

Hồi sau Trịnh Trực mới lớn tiếng phản bác.

Nhưng cửa phòng tắm đã nhẹ nhàng khép lại, văng vẳng tiếng nước chảy róc rách, không còn ai trả lời Trịnh Trực.

Trịnh Trực lặp lại lần nữa: "Anh không muốn xem đâu."

Trịnh Trực bước thẳng vào phòng ngủ, lại liếc nhìn qua phòng tắm một cái―― cửa không có khóa. Lại nhìn xuống sàn nhà―― một chiếc quần dài, áo sơ-mi, còn có một cái quần lót.

Trịnh Trực rón rén bước đến, nhặt từng cái quần chiếc áo nằm dưới đất, cuối cùng len lén dùng hai ngón tay bốc nốt cái quần lót quăng vào sọt đồ dơ.

Anh vô thức xoa xoa hai ngón tay như muốn xóa đi dấu vết phạm tội.

"Khụ khụ." Trịnh Trực cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, ho nhẹ mấy cái rồi vớ lấy chai nước đặt trên bàn vừa mua mấy ngày trước, mở nắp ra uống mấy hớp.

.

11.

Linh Đang nhìn hình ảnh của chính mình trong gương.

Đây là một cơ thể mang giới tính nam hoàn toàn bình thường.

Không có ngực to, không có âm đạo, cũng không có tử cung.

Làn da trắng nõn mịn màng, không có một vết sẹo.

Trên tay không có vết sẹo do bỏng tàn thuốc. Trên lưng không có sẹo do roi da quật. Trong khe mông cũng không có hình xăm.

Linh Đang nhẹ nhàng kéo hai cánh mông―― bên trong màu hồng, như một nụ hoa chớm nở, chờ người đến hái.

Linh Đang cảm thấy hơi thoải mái. Một cơ thể hoàn toàn mới hệt như thời gian quay lại lúc chưa xảy ra chuyện gì.

Một tay cậu vỗ nhẹ vào mông, làn da mềm mại hây hẩy đỏ ửng một mảng.

"Hay quá." Linh Đang nheo mắt cười to.

Chuông bạc trên ngực phát ra tiếng khi Linh Đang nhúc nhích.

Tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của Linh Đang.

Lập tức im bặt.

Đây là bằng chứng duy nhất về quá khứ của cậu, khóa chặt trên đầu vú, cũng là khóa chặt tâm hồn cậu.

Không lúc nào ngừng nhắc nhở, bản thân là――

"Đĩ điếm." Linh Đang nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương lạnh lùng bật thốt ra hai chữ ấy. Sau đó xoay mông đóng lại cửa kính rồi mở vòi sen.

.

12.

"Chết tiệt." Trịnh Trực uống vài hớp nước, cảm thấy sai sai mới nhìn vào bảng thành phần.

Đồ uống có cồn.

Đồng chí Trịnh Trực là người Đông Bắc. Gia đình anh ai ai cũng có tửu lượng tốt, uống rượu bia như uống nước lã căn bản chẳng có vấn đề gì.

Nhưng Trịnh Trực thì khác.

Anh cực kỳ nhạy cảm với đồ uống có cồn, uống vào lập tức muốn đi vệ sinh.

Vì lý do này mà thậm chí sô-cô-la vị rượu mà anh cũng không ăn.

Những món đồ uống trên bàn này là do mấy ngày trước đi siêu thị mua về. Lúc đó anh mãi nghĩ đến dàn ý cho truyện mới nên vơ đại một ít đồ rồi đi. Không ngờ bây giờ lại sấp mặt.

Trịnh Trực cảm thấy bàng quang của mình đang căng cứng, đến mức anh sắp chịu hết nổi.

Trịnh Trực đành phải khép chân bước đến phòng tắm nhẹ nhàng gõ cửa.

Hỏi: "Linh Đang, chừng nào cậu mới tắm xong?"

Giọng nói Linh Đang thấp thoáng giữa tiếng nước chảy: "Cái gì? Nhớ em rồi sao?"

"Không phải." Trịnh Trực ngoan ngoãn trả lời: "Anh muốn đi tiểu."

"Muốn đi thì vào đi đi, đây là nhà anh mà. Chẳng lẽ anh còn muốn em cầm chym anh xi anh đái?"

"Không có." Trịnh Trực nhịn sắp hết nổi nhưng vẫn kiên nhẫn nói với Linh Đang: "Anh đây không phải là sợ cậu đang làm chuyện khó nói gì trong đó sao."

"Ái chà chà, bây giờ em lại thấy nghi ngờ không biết anh có buồn tè thật không. Hay là, đang muốn vào xem gì đó? Vậy thì vào đi." Giọng nói Linh Đang càng thêm xa xăm, chất giọng dịu dàng ẩm ướt như dòng nước.

"Anh muốn đi vệ sinh thật mà." Trịnh Trực thở dài. "Anh đi vào đây."

Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào, mắt nhìn chằm chặp vào sàn nhà, liền tay liền chân bước nhanh đến bồn cầu, kéo dây khóa quần, xả nước cứu thân――

Không hiểu sao tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại, chỉ còn lại tiếng Trịnh Trực xả lũ.

Bỗng nhiên Trịnh Trực cảm thấy hơi bồn chồn.

Anh cố gắng phá vỡ sự im lặng, hắng giọng nói: "Anh để quần áo của cậu vào sọt đồ dơ rồi đó."

Linh Đang cười hỏi: "Quần lót cũng ném vào rồi à?"

"Ừm đúng rồi. Sao vậy?" Trịnh Trực lấy khăn giấy lau sạch, kéo khóa quần lên, bắt đầu rửa tay.

"Bọn họ đều nói... phía dưới của em có mùi thơm. Anh có lén ngửi quần lót của em không đó?"

"Không có." Trịnh Trực lạnh mặt: "Quần áo ai người nấy giặt, anh ra ngoài đây."

Anh lại vừa nhìn chằm chằm sàn nhà vừa bước ra ngoài. Đi đến cửa lại tò mò liếc nhìn về phía buồng tắm――

Có hơi nước đọng trên mặt kính, không thể nhìn rõ bên trong.

Nhưng không hiểu sao mông của Linh Đang lại áp lên mặt kính. Cặp mông tròn vểnh cao đang hơi biến dạng vì bị đè ép. Không khó để tưởng tượng cặp mông ấy có bao nhiêu đàn hồi co dãn.

Đến mức, khiến người ta muốn vỗ lên.

Trịnh Trực im lặng đóng cửa lại, ra ghế sa-lông ngoài phòng khách ngồi.

Một lúc sau, lại giơ hai đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng hít hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro