13-14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Linh Đang nhẹ nhàng áp người, ấn mông mình vào tấm kính, như thể có ai đó đang xoa bóp nó bằng tay.

Linh Đang hít một hơi sâu, đã hai tiếng hai mươi tám phút kể từ lúc cậu đến thế giới này.

Muốn chịch.

Muốn được chiếm hữu và lấp đầy.

Muốn bị nhục mạ.

Là ai cũng được.

Không được, không thể.

Linh Đang giơ tay tự cho mình một cái tát.

Sau đó lại ủ rũ khuất phục trước dục vọng của chính mình.

Tay phải của Linh Đang bắt đầu nhẹ nhàng nắm kéo núm vú của mình, nó trông như một nụ hoa vừa nở, cương cứng đứng thẳng trong không khí.

Tiếng chuông bạc nhỏ vang lên.

Tay trái Linh Đang lần mò xuống dưới mân mê dương vật yếu ớt của bản thân. Đầu tiên, cậu vuốt ve thân dương vật vài lần sau đó nhẹ nhàng dung đầu ngón tay gãi nhẹ phần đỉnh dương vật.

Có thể có ít chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ phía trước, mà cũng có thể là không.

Linh Đang không nhận được nhiều khoái cảm bằng cách vuốt ve đơn thuần―― cậu quen với những cách khác hơn.

Ví dụ như kéo mạnh đầu vú, ví dụ như điên cuồng xoa bóp âm đế hoặc liên tục thúc vào điểm G.

Nói chung, không phải là cách mà đàn ông bình thường đạt được cực khoái.

Linh Đang thở dài, mở vòi sen rồi nhắm mắt lại.

Dòng nước nóng xối ướt đẫm khuôn mặt và cơ thể, giống như tinh dịch và nước tiểu từng tưới lên mặt cậu.

Linh Đang mở miệng, hé đầu lưỡi đỏ tươi, liếm một chút nước nuốt vào.

Không có vị gì cả.

Cậu lại mở mắt, cầm vòi sen xuống, kéo hai cánh mông, nhắm thẳng vào nơi bí mật.

Vòi nước nóng xả rất mạnh. Dòng nước mạnh mẽ tiến vào nơi bí ẩn, muốn lấp đầy và rửa trôi tất cả dơ bẩn.

Thật ra đã sạch lắm rồi.

Linh Đang tắt vòi nước, nói chuyện một mình: "Tự mở rộng đi."

Cậu lập tức chổng mông lên. Một ngón tay vẽ vòng quanh nơi đó như đang thăm dò.

Sau khi vỗ về chơi đùa với từng nếp uốn dưới mông, ngón tay Linh Đang bắt đầu tiến vào.

Chuyện này mới đầu hơi khó khăn bởi vì cơ thể này quá khít quá chặt. Linh Đang không đẩy vào được hết, ngón trỏ của cậu được bao bọc trong vách thịt mềm ấm áp.

Linh Đang bắt đầu đưa vào từ từ, ngón trỏ chậm rãi vào hết, rồi không ngừng rút ra. Mỗi lần rút ra có thể thấy được phần thịt hồng hồng bên trong.

Linh Đang cũng bắt đầu rên rỉ.

Chất giọng mềm mỏng như một chú mèo con.

Sau một lúc, Linh Đang rút ngón tay ra nhìn vào cái dùi gỗ.

Có lớn hơn không nhỉ?

Linh Đang cầm dùi gỗ, bôi ít sữa tắm lên sau đó nhắm vào cửa mình phía sau―― 

Đâm vào không chút do dự.

Từng nếp uốn ở cửa mình đều bị kéo căng ra, biến thành một vùng da mướt mịn. Vách thịt mềm phía trong vừa như đang ngăn cản vật lạ xâm chiếm vừa như lưu luyến muốn giữ chặt lấy nó...

Rất đau, nhưng lại rất sướng.

Đó là một cảm giác đã biến mất từ lâu, giống như cảm giác mà lần đầu tiên Linh Đang làm tình.

.

14.

Linh Đang hơi buồn bực nhìn dùi gỗ―― dính một vết máu. Cậu cố gắng chùi rửa dưới dòng nước, cuối cùng cũng sạch sẽ hơn một chút.

"Xin lỗi nha, đây là lần đầu tôi làm vậy ở thế giới này." Linh Đang nói xin lỗi với dùi gỗ, hôn nhẹ lên nó một cái.

Linh Đang để tình đầu ở thế giới này của mình xuống, cầm một chiếc khăn treo trên giá, nhẹ nhàng lau tóc mình.

Tóc của cậu vừa đen vừa dài, dài đến tận eo.

Sau khi lau xong, Linh Đang vỗ đầu một cái: "Không có quần áo để thay rồi..."

Ánh mắt của cậu lướt một vòng khắp phòng tắm, sau đó nảy ra một ý.

.

15.

Linh Đang bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trịnh Trực đang quay lưng về phía mình. Anh ngồi trên ghế sa-lông cầm điện thoại di động như đang nói chuyện với ai đó.

Linh Đang bước đi rón rén như con mèo, cúi người xuống để cằm trên vai Trịnh Trực, nhỏ giọng hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Trịnh Trực ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm mà mình hay dùng.

Trịnh Trực không quay đầu lại, giơ điện thoại di động lên nói: "Anh đang liên hệ với một người bạn, tất cả vai chính xuyên đến thế giới thật đều gặp một vấn đề. Cậu ấy có thể giúp cậu làm giấy tờ tùy thân."

Linh Đang: "Biết đâu hai ngày sau lại xuyên về không chừng."

Trịnh Trực nói: "Không đâu."

Linh Đang tò mò hỏi: "Sao anh chắc chắn vậy? Coi chừng có ngày em xuyên về mất tiêu, cảnh sát lại đến nhà anh điều tra người mất tích đó."

Trịnh Trực nói: "Anh là tác giả viết ra cậu, anh quyết định."

Linh Đang cười ra tiếng: "Bá đạo vậy sao."

Trịnh Trực: "Cậu ngồi xuống đi, chúng ta giải quyết một vấn đề quan trọng."

"Chuyện gì quan trọng vậy?" Linh Đang đứng dậy, mái tóc dài quyét nhẹ vào cổ Trịnh Trực.

Hơi ngứa.

Linh Đang ngồi xuống: "Anh nói đi."

Trịnh Trực: "..."

Trịnh Trực: "Khoan đã, cậu mặc quần áo của ai vậy?"

"Của anh chứ ai, trong phòng tắm có treo một cái áo thun. Em mặc vào thấy hơi rộng, vừa vặn che được mông luôn."

"Vậy... Vậy quần lót của cậu đâu?"

Linh Đang dạng chân ra cho anh xem: "Đương nhiên là không có mặc rồi!"

"Khép lại! Khép lại! Ngồi thẳng lên!" Trịnh Trực lấy tay che mắt: "Ngày mai anh dẫn cậu đi mua quần lót."

Linh Đang gật gật đầu, còn nói: "Thật ra em mặc của anh cũng được mà."

"Không được." Trịnh Trực nghiêm mặt nói: "Của anh lớn lắm, cậu không mặc vừa đâu."

"Lớn là lớn bao nhiêu?" Tầm mắt Linh Đang hướng về giữa hai chân Trịnh Trực.

Trịnh Trực đáp: "Dài tám mươi xen-ti-mét, bình thường hay quấn quanh eo như nịt quần luôn."

Trịnh Trực mệt mỏi vẫy tay: "Mà đừng ngắt lời anh nữa, giải quyết mọi chuyện cho xong nào."

Trịnh Trực ngồi xuống nhìn thẳng vào Linh Đang: "Cậu phải tự đặt cho mình một cái tên."

"Tên?" Linh Đang chỉ vào chính mình: "Em cũng có thể có tên sao?"

Tôi vậy mà... cũng xứng có một cái tên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro