16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Trịnh Trực mỉm cười. Anh chắp tay, thẳng lưng nhìn Linh Đang trìu mến: "Đương nhiên là cậu có thể có một cái tên, một cái tên thuộc về chính cậu. Cậu có thể chọn một cái họ mà mình thích, sau đó đặt tên cho mình. Có thể là một chữ, cũng có thể là hai chữ, ba chữ cũng được nhưng mà viết ra hơi phiền."

"Thuộc về em sao?" Linh Đang sững sờ.

Trịnh Trực gật đầu: "Cậu có tên riêng ở thế giới này, chứng tỏ cậu đã từng tồn tại ở đây. Thế giới sẽ ghi nhớ cậu." Trịnh Trực cầm tay Linh Đang, nói: "Đừng sợ, cậu sẽ không quay lại nơi đó đâu."

Bàn tay nắm tay Linh Đang khô ráo và ấm áp.

Nóng cháy trái tim Linh Đang.

Linh Đang ngước mắt lên, lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Trịnh Trực.

Đây là một gương mặt tuấn tú trẻ tuổi, còn một chút trẻ con không giấu đi được. Ánh mắt kiên định lại còn mang theo một chút ngốc nghếch.

Linh Đang cũng cười.

Cậu hỏi: "Lấy họ gì thì hay nhỉ?"

Trịnh Trực phấn khởi đề nghị: "Họ của anh thế nào?"

Linh Đang bĩu môi: "Em thấy nghe chẳng hay chút nào."

Trịnh Trực buồn bực: "Họ của anh xếp thứ 7 trong danh sách các họ đấy! Cái họ nghe hay như vậy mà."

Linh Đang hỏi: "Em lấy họ Triệu được không?"

Trịnh Trực phân tích: "Cậu nhập hộ khẩu của anh, cậu theo họ Trịnh của anh, tới lúc có ai hỏi tới, anh liền nói cậu là con trai anh..."

Linh Đang dùng chân đá Trịnh Trực một cái.

"Được rồi được rồi... Nếu cậu không muốn thì hai ta làm anh em cũng được. Cậu là em trai cùng cha khác mẹ với anh, hai ta vừa gặp đã ngỡ như thân thiết cả một đời, cậu liền vứt bỏ tên họ cũ, theo họ Trịnh giống anh trai. Kịch bản này thế nào?" Trịnh Trực vừa nói vừa cảm thấy quá đỉnh: "Trịnh Linh Đang?"

"Sao nghe như anh đang gọi chó trong nhà ấy." Linh Đang nói: "Thôi họ Lăng đi. Chữ Linh điểm thêm hai nét thành chữ Lăng, gọi là Lăng Đang[1]. Cái tên này nghe quen rồi, cũng không nỡ bỏ."

Trịnh Trực nói: "Cũng được đó. Cậu thích là được rồi. Dù sao tên này cũng là do anh đặt cho cậu, gọi lên nghe đáng yêu êm tai lắm."

Linh Đang ngẩng đầu hỏi: "Còn em có đáng yêu không?"

Trịnh Trực bình tĩnh tiếp chiêu: "Cậu là con anh đẻ ra, sao lại không đáng yêu cho được?"

Linh Đang cười khúc khích: "Vậy sao anh nắm tay em hoài vậy? Muốn kéo tay em lên giường hả?"

Trịnh Trực hắng giọng: "Nói bậy gì đó, tay lớn dắt tay nhỏ, đi đường không sợ té~"

"Nắm tay thì sao? Con đầu to bố đầu nhỏ[2] vẫn nắm tay được mà!"

Nói xong, Trịnh Trực buông tay Linh Đang ra.

___

[1] Linh và Lăng đồng âm đọc là /líng/. Linh Đang và Lăng Đang đọc giống nhau. Còn chỗ chữ Linh vẽ thêm 2 nét thành chữ Lăng thì tui chịu vì hổng có biết tiếng Bông T_T

[2] Con đầu to bố đầu nhỏ: là tên một bộ phim hoạt hình Trung Quốc được đông đảo các bạn nhỏ ưa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro