114-115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

114.

Trịnh Trực cố gắng tạo ra một thế giới.

Trong thế giới đó, có một người bị bạo hành tình dục, nhưng cậu ấy có thể buông tha chính mình khỏi những dằn vặt, có thể tự giải thoát.

Không khó để đặt tên nhân vật, nhưng lúc Trịnh Trực suy nghĩ về cái tên, anh vẫn chần chừ. Anh nhìn về phía tủ sách của mình, nhìn thấy chiếc chuông bạc không còn phát ra tiếng ở ngăn trên cùng.

Vậy gọi là Linh Đang đi.

Sáng tác là một chuyện vừa đau khổ vừa hạnh phúc.

Trịnh Trực gần như dốc hết tâm sức để viết ra Linh Đang, nghe rất buồn cười, nhưng một tác giả H văn nho nhỏ vẫn làm như vậy.

Anh dâng hiến trái tim mình, dùng dòng máu nóng viết ra câu chuyện này―― Anh muốn hỏi Linh Đang, sau tất cả, em vẫn có thể tự cứu mình chứ?

Nếu như em có thể, vậy thì anh nhất định cũng có thể.

Nhưng sau này anh mệt mỏi với việc viết lách, anh nghĩ, có lẽ Linh Đang không thể.

Nhưng lúc đó Trịnh Trực không còn dằn vặt nữa.

Bởi vì anh học được cách lãng quên.

.

115.

Rồi có một ngày, Linh Đang xuất hiện trước mặt anh.

Ai da, suy nghĩ đầu tiên của Trịnh Trực chính là―― Chuông nhỏ không thể phát ra âm thanh kia, thực sự có thể nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro