111-112-113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111.

Nếu là người ngoài cuộc, Trịnh Trực có thể nói rõ ràng với nạn nhân: Bạn không hề sai.

Nhưng khi thân phận thay đổi, lúc anh trở thành nạn nhân, anh lại không kiềm được mà ghê tởm bản thân.

Lý trí của anh vẫn tỉnh táo, nhưng trong đêm tối, lúc chẳng còn ai, anh bắt đầu rơi nước mắt.

Phải chi lúc đó, cảnh giác hơn một chút là tốt rồi.

Nếu hiểu biết nhiều hơn một chút, thì tốt rồi.

Vậy rốt cuộc là ai sai?

Câu hỏi này quá khó để trả lời.

Mà khi Trịnh Trực phát hiện mình là gay, anh lại có một câu hỏi mới.

Mình sinh ra đã là gay sao? Hay vì chuyện hồi tuổi thơ khiến mình chán ghét phụ nữ?

Trong những năm tháng còn loay hoay tự khám phá bản thân, Trịnh Trực không có nhà trường làm bạn, cũng không có bạn bè để tâm sự. Tất cả mọi chuyện đều bị anh dằn xuống đáy lòng, và những điều ấy dằn vặt anh.

Anh bắt đầu trở nên u sầu và nổi loạn.

.

112.

Có một khoảng thời gian, anh từ chối tiếp nhận kiến thức về cả hai giới, hình ảnh cơ thể nam nữ trong sách Sinh học bị anh dùng dao rọc giấy đục thành hai cái lỗ thủng xấu xí.

Những hình ảnh này đều gợi nhắc lại câu chuyện dằn vặt lúc bé, khiến anh hết lần này đến lần khác tự trách mình.

Sau đó Trịnh Trực quyết định tự cứu rỗi bản thân.

Theo như lời ba Trịnh dạy, muốn vượt qua nỗi sợ, bạn phải đối diện với nó.

Trịnh Trực bắt đầu sử dụng internet để thu thập thật nhiều tài liệu, cả văn bản lẫn hình ảnh.

Quan hệ tình dục theo kiểu bình thường, theo mấy kiểu lạ lùng hoặc vài kiểu đặc biệt ít ỏi, Trịnh Trực đều biết rõ.

Anh có một cuốn sổ có mã khóa, ghi chép lại những kiến thức về tình dục mà anh tìm hiểu được trong suốt những năm qua. Anh cũng học cách nói chuyện về tình dục một cách thản nhiên như những chàng trai khác.

Đi qua cửa hàng đồ chơi người lớn, anh còn có thể thoải mái quan sát một phen.

Nhưng vì mặc đồng phục học sinh nên vẫn bị chủ shop đuổi ra.

Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao phải dằn vặt đạo đức lâu như thế, đúng là làm quá mà.

.

113.

Đừng nói dối chính mình.

Thật ra vẫn nghĩ đến mà. Trịnh Trực nghĩ.

Trong đêm tối anh đóng cuốn sổ ghi chép, ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài, ánh đèn gần như tắt hẳn, mọi người dần chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng có bao nhiêu người được mơ những giấc mộng đẹp ngọt ngào, còn có bao nhiêu người rơi vào ác mộng dày vò không nguôi?

Bóng tối của tuổi thơ luôn đeo đuổi.

Trịnh Trực nghĩ, tôi thực sự muốn buông tha chính mình.

Nhưng tôi không thể làm được.

Trên đời này thật sự có ai đó làm được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro