109-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

109.

Sau giờ học, Trịnh Trực đánh nhau với thằng nhóc kia.

Ba mẹ làm cảnh sát đã dạy cho anh không ít thế võ, ngay cả khi lúc đó Trịnh Trực không cao lắm, thì cũng đủ đánh chết thằng nhóc kia.

Nhưng anh kiềm chế.

Cuối cùng, thằng nhóc chỉ mang một đôi mắt bầm đen như gấu trúc, còn Trịnh Trực bị chảy máu một chút ở khóe môi.

Nhóc kia thua dưới tay một thằng bé thấp hơn như Trịnh Trực nên mất mặt, không ồn ào với ai về chuyện này, giải thích với ba mẹ rằng "té lộn mèo một cái nên mắt mới bị bầm", đứa nhỏ không nói thêm, cũng không ai hỏi nữa.

Còn Trịnh Trực, sau khi biết được sự thật ẩn giấu trong bí mật ấy, lại bắt đầu tìm thêm câu trả lời.

Anh cố gắng trở thành một vị thẩm phán công minh, tự vấn lòng mình: Đây là lỗi của ai?

Là lỗi của cô giáo, nhưng cô ấy chết rồi.

Vậy mình có sai không? Có.

Sao mình không cảnh giác hơn? Sẽ thật tốt nếu mình không tin tưởng cô ta nhiều như vậy.

Vậy thì, ba mẹ có sai không?

Không.

Ba mẹ không sai, nhưng mà, nếu lúc đó có ba mẹ ở bên cạnh thì tốt rồi.

.

110.

Nhưng mà cô giáo chết rồi.

Vậy nên, bây giờ, mình là người duy nhất có lỗi.

Không, mình chỉ là một nạn nhân vô tội, mình không sai.

Cũng không đúng, mình có sai.

Mình bắt đầu cảm thấy ghét bản thân mình.

.

===

Editor: Nếu như không có sự động viên và thấu hiểu của người xung quanh, nạn nhân dễ rơi vào trạng thái nghi ngờ, tự trách bản thân :((. Thật sự rất muốn ôm lấy tiểu Trịnh lúc này, an ủi rằng anh không có làm gì sai cả ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro