108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

108.

Mãi đến khi Trịnh Trực lên sơ trung, cuối cùng anh cũng biết được sự thật của bí mật ấy.

Đó là một lớp giáo dục giới tính, cô giáo đỏ mặt đuổi đám nam sinh ra ngoài, một lát sau liền có một thầy giáo trẻ tuổi dẫn họ đến một phòng học khác.

Các nam sinh huýt sáo cười trộm, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán.

Mà Trịnh Trực nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai hình người trần truồng trên bảng đen.

Thầy giáo rất tự nhiên, coi học sinh như lũ em trai nghịch ngợm nên dùng giọng điệu thoải mái để giảng giải cho họ rất nhiều.

Dạy về cơ thể con trai, dạy cho họ biết hầu kết và ria mép, cũng dạy về dương vật và tinh hoàn, thậm chí còn đề nghị mọi người nên đi cắt bao quy đầu đúng lúc.

Cũng dạy về cơ thể con gái, dạy về bộ ngực để cho con bú, dạy về xương hông lớn để làm gì, cũng dạy về âm đạo và tử cung bí ẩn.

Dạy về kinh nguyệt và mộng tinh, thậm chí còn cho họ xem băng vệ sinh trông như thế nào, nói là các nam sinh có thể dùng làm đệm lót giày.

Giữa tiếng cười đùa ồn ào của nam sinh, thầy giáo lại tiếp tục giảng về chuyện tình dục. Thầy không chỉ nói về tình dục giữa nam và nữ, mà giữa nam và nam, nữ và nữ cũng có nói một ít nhưng không hề nhiệt tình.

Thầy chỉ muốn cho nhóm học trò của mình biết, trên thế giới cũng có những người như vậy đấy.

Thầy tập trung nhiều hơn vào ý thức phòng bệnh trong tình dục.

Thầy còn chuẩn bị sẵn cả bao cao su, các nam sinh xếp hàng đi lên quan sát. Có vài đứa còn đưa tay sờ vào hai lần, kết quả là tay dính đầy dầu.

Cuối cùng thầy nói về điều khủng khiếp nhất―― Bạo lực hiếp dâm.

Thầy giáo dặn dò các học sinh của mình, phải tôn trọng và yêu quý phụ nữ.

Có học sinh giơ tay hỏi: "Thầy ơi, hôm trước em có đọc được một tin, nói một người phụ nữ uống say đã cưỡng hiếp một người đàn ông."

Một nam sinh nghịch ngợm khác cười nói: "Hiếp dâm cái gì chứ, nếu là tao, tao đã nằm xuống hưởng thụ rồi. Đối với đàn ông chúng ta, đó là chuyện tốt mà!"

Những người khác phá lên cười.

Thầy giáo nhíu mày, mà bàn tay Trịnh Trực đang viết cũng dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự ghét thằng bé kia.

Đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả, cho dù là phụ nữ, hay là đàn ông.

.

===

Tâm xự của Ê-đuýt-tờ:

Đây là phần truyện khiến mình muốn edit cả bộ này.

Thật ra mình muốn gộp những đoạn này lại một phần đăng luôn một thể vì không muốn thấy tiểu công bị dằn vặt nhiều. Nhưng mà gõ đến đây vẫn có điều muốn nói. Hồi xưa mình có đọc một bài trên Reddit về hiếp dâm, mà người viết là đàn ông. Anh ấy bị phụ nữ cưỡng hiếp nhưng lúc nói ra đều bị người khác cười chê, cho rằng đàn ông là người "hưởng thụ" nên chẳng lỗ lã gì, khiến anh ấy bị tổn thương dẫn đến ám ảnh tâm lý.

Không biết tương lai thế nào nhưng ở hiện tại, thực sự là việc giáo dục giới tính ở các nước châu Á vẫn còn bị xem nhẹ. Mình nghĩ tác giả rất nhân văn khi nhắc đến chi tiết này trong truyện. Mong là mỗi bạn đọc giả đọc đến đây đều có ý thức nhận ra, để thấu hiểu rằng dù là nam hay nữ thì nạn nhân vẫn là nạn nhân, bạo lực tình dục hay cưỡng hiếp vẫn là điều không thể chấp nhận. Nạn nhân có thể không chết vì cưỡng hiếp nhưng sức khỏe tinh thần sẽ bị tàn phá từ kẻ hãm hại đến những lời nói vô tình của người xung quanh. Mong mỗi người đều có ý thức tự bảo vệ mình. Cũng mong mọi người dù vô tâm hay cố ý cũng đừng đổ lỗi cho nạn nhân, thứ họ cần là xoa dịu tâm hồn, không phải bạo lực tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro