106-107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

106.

Lúc Trịnh Trực còn nhỏ, anh chưa từng được tiếp xúc với bất kỳ hoạt động giáo dục giới tính nào.

Hồi đó, internet kém phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Đối với chuyện nam nữ, người lớn đều thờ ơ. Thậm chí các giáo viên trong trường còn không dám nói về nó.

Trên con đường Trịnh Trực đi học về, luôn có người trải bạt, bày bán các loại sách báo và đĩa phim khiêu dâm.

Đa phần số sách báo đều khá dày và cũ, ngoài bìa là những cô gái da trắng, mắt to, dùng đôi mắt lúng liếng nhìn từng đứa học sinh đi ngang qua. Bìa đĩa phim khiêu dâm còn sỗ sàng hơn, Trịnh Trực nhìn qua mấy lần―― Có mấy bìa in hình người đàn bà ôm lấy bộ ngực trắng của mình, đôi mắt mê man, cũng có những tấm hở lộ liễu hơn, in hình nửa thân dưới của đàn bà, hai chân dang rộng, để lộ cửa mình mọc đầy lông.

Như một cái lỗ đen đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể hút mất hồn của những đứa trẻ đi ngang qua.

Trịnh Trực sợ hãi.

Anh nhớ đến ngày ấy, trong căn phòng khách tối thui, làn da sần sùi và chiếc bụng mỡ của người phụ nữ đó.

Anh cảm thấy rất kỳ cục.

Chuyện này, rốt cuộc là gì đây?

.

107.

Mãi cho đến khi lên sơ trung, Trịnh Trực không có cơ hội để hiểu được "chuyện đó".

Thật ra nam sinh tầm tám, chín tuổi đã mơ hồ có ý thức về tình dục, khi lớn thêm hai, ba tuổi nữa, những câu chuyện bí mật đó sẽ được truyền qua lời nói của các cậu trai, trở thành điều mà chúng ngầm hiểu rõ.

Một động tác tay kì lạ, một cái đẩy hông nhẹ, đều trở thành nụ cười bí hiểm của đám con trai.

Nhưng không có ai nói với Trịnh Trực.

Năm lớp bốn và lớp năm anh trở nên im lặng. Anh thích đi học hơn, điểm số môn Toán cũng từng bước nhảy vọt, vì thế nên không cần đến lớp học thêm nữa. Nhưng anh lại không thích thể thao, cũng không nói chuyện với những bạn bè khác.

Anh chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoặc là trong thế giới của những câu chuyện.

Anh thích lịch sử, quyển sách Ngàn năm Trung Hoa trên giá sách bị anh lật xem nhiều đến mức tờ giấy cũng nhăn nhúm. Anh nhớ chương 1 có viết về việc giao phối của người cổ đại, nói rằng đàn ông có phần lồi ra, phụ nữ có phần lõm vào, lúc phần lồi của đàn ông đi vào phần lõm của phụ nữ thì phụ nữ có thể sinh em bé.

Nhưng bộ phận đó là gì cơ? Đầu lưỡi? Hay là hầu kết?

Hình như đều không phải.

Trịnh Trực bướng bỉnh từ chối giao tiếp với người khác, cố gắng tìm lời giải về bí mật giữa anh và cô giáo họ Thạch, nhưng anh không bao giờ tìm thấy.

Anh cũng thích đọc tiểu thuyết kinh dị. Những câu chuyện giật gân đáng sợ khiến anh cảm thấy phấn khích, không còn sợ hãi nữa.

Bác gấu bông bị ba Trịnh bỏ đi trong lúc chuyển nhà. Anh lặng lẽ lấy xuống chiếc chuông vòng quanh cổ gấu bông, nắm chặt nó trong tay rồi mạnh mẽ nói: "Con lớn rồi, không cần gấu bông nữa."

Ngôi nhà mới nằm trong một chung cư rất tốt, xung quanh trồng nhiều cây xanh, thùng rác cũng là loại mới mẻ hiện đại.

Nhưng không còn ông lão ở trạm phế liệu, cũng không còn bác gấu bông.

Và thứ Trịnh Trực thích nhất chính là, những câu chuyện cổ tích.

Bởi vì trong truyện cổ tích, những kẻ xấu xa luôn bị trừng phạt, còn những giấc mộng ngọt ngào của trẻ con đều luôn được thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro