103-104-105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

103.

Sau đó... Sau đó xảy ra chuyện gì?

Trịnh Trực nhớ đến tiếng sột soạt lúc cô Thạch cởi quần áo, còn có tiếng lải nhải trên kênh mua sắm của TV "Chỉ cần 998" hai cánh môi cứ thế xáp lại.

Còn có cơ thể trần truồng của phụ nữ.

Xấu xí.

Cô Thạch nói: "Để cô hôn em mấy cái nào."

Đau đớn, khó chịu.

Trịnh Trực muốn hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Em không muốn làm nữa."

Nhưng anh nghĩ đến câu ba anh từng răn dạy: "Con là con trai, một chút đau đớn không là gì."

Chịu đựng một chút là ổn rồi.

.

104.

Cuối cùng Trịnh Trực mang theo bất an và lo lắng rời khỏi nhà cô giáo Thạch.

Trước khi đi, cô Thạch nói với anh: "Đừng kể chuyện này cho ba mẹ nghe, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, được không em?"

Trịnh Trực nắm quai đeo cặp, ngây người gật đầu, trở về nhà.

Trong nhà chỉ có gấu bông, không có ai.

Trịnh Trực ôm bác Gấu, vô thức nghịch nghịch chiếc chuông trên cổ.

Nó là một chiếc chuông vỡ, đương nhiên sẽ không phát ra tiếng.

Anh cũng chờ ba mẹ về trong vô thức.

Nhưng mà họ phải đi công tác khá lâu, sẽ không về ngay.

"Mình có nên gọi điện thoại không?"

Trịnh Trực hỏi bác Gấu.

Anh ấn đầu gấu bông, làm thành động tác gật đầu.

"Bạn cũng muốn mình gọi, vậy mình đi gọi đây! Không phải mình không mạnh mẽ, cũng không phải mình sợ đau đâu, chỉ là mình nhớ họ thôi."

.

105.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, rất lâu.

Không ai trả lời.

Thôi bỏ đi, họ quá bận rộn.

Một câu nói của Trịnh Trực: "Mẹ ơi, chỗ đi tiểu của con hơi đau, con sợ quá." Cũng không thể nói ra.

Mãi mãi héo rũ dưới đáy lòng.

Mấy ngày sau, anh hay tin lúc cô giáo Thạch ra ngoài gặp tai nạn xe hơi, mất mạng tại chỗ.

Bây giờ, bí mật chỉ còn mình anh biết.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro