101-102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101.

Ông nội Trịnh Trực tên Trịnh Nghĩa, ba Trịnh Trực tên Trịnh Minh.

Trịnh Minh quang minh chính đại.

Ông nội Trịnh một thân chính khí, đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Ban đầu định đặt tên bốn chữ cho con trai, may mà bà nội Trịnh xót con, sợ sau này con trai đi thi viết tên dài lâu hơn người khác, liều mạng can ngăn ông nội Trịnh, cuối cùng cũng bỏ đi được hai chữ.

Ba Trịnh không phụ kỳ vọng của ông nội Trịnh, trở thành một viên cảnh sát hình sự thật vẻ vang.

Mẹ Trịnh làm cùng ngành, cùng đơn vị với ba Trịnh, nhỏ hơn ông năm tuổi. Lúc còn nhỏ Trịnh Trực từng mở nhật ký của mẹ ra đọc, mẹ Trịnh dương dương đắc ý mà viết――

"Ngay khi đến đơn vị mới, mình đã vừa mắt Trịnh Minh. Nói "vừa mắt" cũng không đúng lắm, như nói mình với anh ấy là con rùa nhìn hạt đậu xanh [1]. Con rùa hơi xấu, cho lão Trịnh làm rùa đi, còn mình là một hạt đậu nhỏ tròn tròn. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra lão Trịnh không xấu, ngược lại còn đẹp trai, nếu không thì lần đầu gặp mình đã không để ý ảnh. Nhưng mà cái người này, vừa im ỉm vừa ngốc, chuyện gì cũng để trong lòng không nói, thích mình cũng không nói, thiệt rầu mà.

Nói đi cũng phải nói lại, vậy sao mình lại biết lão Trịnh thích mình? Có một buổi trưa nọ, mình cầm hộp cơm trưa nhưng lại quên mất phải mua màn thầu. Lão Trịnh nhìn thấy, liền bẻ một nửa cái màn thầu trong hộp cơm trưa của ảnh đưa cho mình. Mình đây là thân gái, hơn nửa cái màn thầu―― Đương nhiên là ăn hổng no rồi! Nhưng mà ai đứng trước mặt chàng trai mình thích, đều phải thục nữ lại.

Mình cắn từng miếng nhỏ, ăn hết cái màn thầu rồi còn nhẹ nhàng che miệng nấc mấy cái tỏ vẻ đáng yêu. Lão Trịnh nhìn xong, nhất định đã ghi nhớ trong lòng, bởi vì ngày hôm sau anh ấy liền cầm một cái màn thầu đến tìm mình. Vóc dáng anh cao đến vậy, đứng trước mặt mình to như một tòa nhà, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay em có đem theo màn thầu không? Đây là màn thầu do tôi làm... Em có muốn ăn không?"

Mình có ăn không á? Đương nhiên là mình ăn rồi!

Mình không chỉ ăn bánh màn thầu của lão Trịn làm (cái bánh đó thiệt sự rất thơm luôn), thậm chí màn thầu của mình mình cũng ăn hết luôn. Lúc đó no căng bụng, buổi chiều đi tuần ở ngoài, mình đuổi theo một tên ngốc chạy gần 5km (bản gốc là 3 dặm). Cuối cùng lúc bắt được người rồi, mình ói ra hết.

Mất mặt, mất hết cả mặt mũi.

Chuyện này cũng không có gì, quan trọng là lúc mình ói bị lão Trịnh nhìn thấy!

Nhưng mà lão Trịnh lục tìm xung quanh, lát sau lấy ra một cái khăn tay hơi nhàu đưa cho mình, để mình lau miệng.

Haizz, cái anh này, thật là tốt bụng mà."

Lúc đó Trịnh Trực hơn bốn tuổi. Từ nhỏ anh đã thích đọc sách, biết khá nhiều chữ, vừa đọc vừa tra từ điển, cuối cùng cũng coi như hiểu hơn phân nửa cuốn nhật ký của mẹ.

Ngày đó anh cầm nhật ký ngồi ở trên bậc thang trước cửa nhà mình, cười híp mắt chờ ba và mẹ về nhà, rồi giơ nhật ký ra hỏi mẹ: "Sao mẹ theo đuổi ba được ạ?"

Sau đó bị mẹ đuổi đánh cả buổi, anh mới nhận ra một đạo lý: Nhật ký của người trưởng thành không thể tự tiện đọc.

Về phần ba Trịnh Trực, ông đang len lén đọc nhật ký của mẹ anh, ngày thường khuôn mặt ông vẫn luôn nghiêm khắc, mà lúc này lại cười đến mức lộ ra tất cả nếp nhăn.

Có lẽ vì chút dịu dàng ít ỏi của ba Trịnh Trực đều dành cả cho mẹ Trịnh, nên lúc ông nhìn Trịnh Trực chỉ còn khuôn mặt cương trực và nghiêm nghị, to lớn như một ngọn núi.

Ông cũng dạy Trịnh Trực nhiều điều.

Ông dạy Trịnh Trực nấu ăn, lúc hai vợ chồng bận rộn vì công việc không kịp về nhà, cậu bé Trịnh Trực có thể đứng trên ghế gỗ, đảo xẻng xào rau.

Lần đầu xào bị khét, sau đó quen rồi thì không bị nữa.

Nhưng mà lúc nấu ăn, dầu mỡ sẽ bắn xèo xèo, bắn đến phỏng cánh tay non nớt của Trịnh Trực.

Trịnh Trực nói với ba: "Con thấy hơi đau. Ba có thể làm một cái xẻng có cán dài hơn, hoặc là để con đeo cái găng tay dài để nấu ăn không?"

Ba Trịnh nói: "Con là con trai, đau đớn một chút không thành vấn đề, chịu đau một tí là ổn rồi. Cái này không quá đau đâu, con đừng sợ."

Con trai chịu đau đớn một chút cũng không sao. Đây là điều ba Trịnh Trực dạy cho anh.

Ông còn dạy cho Trịnh Trực, phải sống như tên của mình, trở thành một người chính trực bản lĩnh.

Ông cũng nói rằng, muốn ai đó trở thành một người tốt bụng, phải đặt niềm tin vào họ, biết cống hiến cho thế giới và biết hy sinh cho người khác.

___

[1] Con rùa nhìn hạt đậu xanh: Ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau.

.

102.

Ngược lại ba Trịnh và mẹ Trịnh dù cống hiến rất nhiều cho xã hội này, nhưng thời gian dành cho con trai lại không được bao nhiêu.

Qua mấy năm tiếp theo, Trịnh Trực lên tiểu học. Ba và mẹ anh càng ngày càng bận rộn.

Nhưng mà điều đó không quan trọng lắm, lúc này Trịnh Trực đã tự biết chăm sóc cho bản thân.

Anh có thể chịu đau đớn do dầu sôi bắn lên cánh tay, chịu được rét buốt của nước lạnh khi giặt đồ vào mùa đông, cũng có thể chịu được nỗi cô độc trong màn đêm.

Anh không sợ ma, bởi vì trên đầu giường có đặt một con gấu bông lớn hơi cũ kỹ, do ông lão ở trạm phế liệu tặng cho anh.

Anh đem con gấu về giặt giũ sạch sẽ, rồi tìm một cái áo may ô hồi còn nhỏ của mình mặc vào cho con gấu.

Ngoài ra còn có một chiếc chuông nhỏ treo trên cổ của con gấu, hơi rỉ sét, chạm vào cũng không thể phát ra âm thanh.

Nhưng vẫn rất dễ thương.

.

Bạn nhỏ Trịnh Trực dù có thể vượt qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng vẫn chịu thua trước một kẻ thù của các bạn nhóc tiểu học―― Môn Toán.

Anh bị mẹ Trịnh ép đi đến lớp học thêm.

Giáo viên dạy thêm là người quen, là hàng xóm trên lầu nhà anh, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, họ Thạch, độc thân, nghe nói bị người khác đồn đãi khá nhiều. Cô ta là giáo viên dạy Toán ở một trường tiểu học khác.

Cô ta mở thêm một lớp dạy thêm ở nhà để kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống.

Trong lớp học thêm, đa phần là học sinh trên trường của cô Thạch, chỉ riêng Trịnh Trực là không.

Anh lẻ loi, một người bạn cũng không có.

Nhưng anh không quan tâm, vẫn vùi đầu giải các bài toán, quyết định chinh phục môn học này.

Trịnh Trực còn nhớ, hôm đó là ngày 24 tháng 10 năm 2003.

Đến khi anh viết xong bài toán, những đứa trẻ xung quanh đã được bố mẹ đón về.

Chỉ còn một bạn nhỏ Trịnh Trực, và cô Thạch.

Cô Thạch nhỏ nhẹ hỏi: "Tối nay ba mẹ em không về nhà à?"

Trịnh Trực gật đầu, nhảy xuống ghế tựa, bắt đầu dọn đồ đạc của mình, nói: "Em phải về nhà rồi ạ."

"Có thể ở lại với cô một lát không?"

"Cô ở một mình nên thấy buồn sao?" Trịnh Trực gật đầu nói: "Được ạ."

"Vậy em ngồi xuống ghế sa-lông đi, đợi cô một chút."

Cô Thạch mở TV cho Trịnh Trực xem, Trịnh Trực ngoan ngoãn ngồi lên ghế sa-lông.

Lúc đó anh còn khá thấp, chân cũng ngắn, hai cái chân lơ lửng lắc lư trong không khí.

Anh cứ như vậy mà đung đưa hai chân, cầm điều khiển từ xa bấm đổi kênh.

Cô Thạch kéo rèm cửa phòng khách lại.

Căn phòng bỗng trở nên tối đen.

Trịnh Trực nhìn cô Thạch bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi: "Cô muốn xem phim ạ?"

Ánh sáng quá yếu, anh không thể nhìn rõ vào đôi mắt của cô Thạch, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi môi đang mấp máy định nói lại thôi, cuối cùng cô ta mới lên tiếng: "Để cô đi qua."

Trịnh Trực ngồi nhích qua một bên chừa lại một khoảng lớn, lấy tay vỗ lên ghế sa-lông nói: "Cô ngồi đi ạ."

Vị trí kế bên lún xuống.

Hai cánh môi đỏ tươi bắt đầu mấp máy, Trịnh Trực nhìn thấy hôm nay cô bôi một lớp son rất dày, mang chút mùi hương mỹ phẩm―― Một mùi mà trước giờ trên người mẹ anh chưa từng có.

Cô Thạch nói: "Em có thể hôn cô không?"

Trịnh Trực hôn một cái "bộp" lên má cô Thạch.

Khi hai cánh môi ấy ngẩng lên.

Trịnh Trực nghe thấy cô ta nói――

"Cô và em cùng chơi một trò chơi nhé, không được nói với ba mẹ em nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro