98-99-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

98.

"Cậu Trịnh... Cậu đang đùa tôi à?" Ngoài miệng nói như vậy nhưng cô Ngụy vẫn vô thức lùi về sau một bước, tay đặt trên nắm cửa.

Bây giờ mới bắt đầu cảnh giác.

Trịnh Trực nhìn thấy động tác của cô ta, tự lùi về sau một bước, cô Ngụy muốn tạo ra một khoảng cách khiến bản thân cảm thấy an toàn.

"Cô là cảnh sát, theo lý mà nói thì gặp qua nhiều người hơn tôi. Ý thức cảnh giác vẫn phải có chứ? Chẳng lẽ nhìn tôi giống người tốt lắm sao?"

"Cậu Trịnh, bây giờ cậu nói những câu rất kỳ lạ. Cũng trễ rồi, tôi muốn vào nghỉ ngơi." Cô Ngụy lùi cả người nấp sau cánh cửa.

Trịnh Trực đứng thẳng lưng: "Bây giờ đi ngủ, sáng mai lại để con trai ở nhà một mình ăn mì? Rồi đợi chị đến mười một giờ mới về đến nhà?"

Cô Ngụy hít một hơi sâu: "Ban nãy làm phiền cậu rồi, là lỗi của tôi. Nhưng mà đây là việc nhà của tôi, cậu đừng――"

"Việc nhà của chị chính là để một đứa trẻ ở nhà một mình?"

"Ý tôi không phải vậy――"

"Nhà chị chỉ có mình chị trông con, chồng chị không giúp chị sao?"

"Đừng ngắt lời tôi!!" Đột nhiên cô Ngụy gắt lên.

Cô hét lên bằng chất giọng khàn khàn, như muốn khiến cổ họng mình lủng ra một lỗ, điên cuồng như một con sư tử đang nổi giận.

"Cậu không biết gì về chuyện nhà chúng tôi! Nên cậu đừng nói gì cả! Vâng, đó là vì tôi đã không chăm sóc con mình thật tốt! Tôi bất cẩn, tôi vô trách nhiệm là tôi có lỗi với nó! Đúng là ba Giai Giai không có quan tâm đến nó! Anh ấy đã bước nửa chân vào cửa tử rồi!"

"Ba của nó... Anh ấy, có thể qua được không còn không biết..."

Cô Ngụy nói, chợt nghẹn ngào.

Giọng cô như vỡ ra, mỗi một câu đều đau đớn.

Cô nhớ đến hình ảnh ba Ngụy Giai Giai vừa phẫu thuật xong giờ còn nằm trong phòng ICU sống chết không rõ, nghĩ đến người điều dưỡng vừa lười vừa ham ăn, vừa ranh mãnh láu cá lừa người khác, nghĩ đến ba mẹ ở quê xa an hưởng tuổi già chưa hề biết chuyện gì, nghĩ đến căn phòng bị hỏng máy sưởi lạnh ngắt.

Nghĩ đến đứa con chịu đói chịu khổ cả ngày.

Cô Ngụy hít một hơi thật sâu, như thể muốn rút lại tất cả sự lúng túng và mất mặt vừa rồi.

Cô lại trở về dáng vẻ của một người phụ nữ mệt mỏi nhưng vẫn giữ lịch sự, nói với anh còn đang đứng sững sờ: "Xin lỗi, cũng đã trễ rồi. Tôi hiểu ý tốt của cậu, cũng cảm ơn nhắc nhở của cậu. Tôi muốn vào nghỉ ngơi."

Nói xong câu đó, cô liền đóng cửa lại.

Cơ thể cô dựa lên cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống đất.

Ngồi trên nền nhà lạnh lẽo. Cô Ngụy cắn răng lặng lẽ mà khóc.

.

99.

Trịnh Trực nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cảm thấy hơi hối hận.

"Có lẽ chúng ta... Đã hiểu lầm mẹ của Giai Giai rồi." Giọng nói của Linh Đang vang lên từ phía sau lưng Trịnh Trực.

Trịnh Trực quay đầu lại, nhìn thấy Linh Đang đang mặc áo khoác của anh, nhìn như một chú chim cánh cụt ngốc nghếch, đang đứng cách đó không xa.

"Sao em xuống được? Đứng đây bao lâu rồi?" Trịnh Trực vội vàng bước đến, sờ bàn tay của Linh Đang.

Không lạnh, rất ấm áp.

Trịnh Trực yên tâm hơn chút.

Anh vừa định buông tay ra, lại bị Linh Đang thuận thế kéo lại: "Sao tay anh lại lạnh thế này?" Linh Đang hỏi ngược lại.

"Chắc do ban nãy... Hơi kích động." Trịnh Trực thấp giọng nói.

"Về nhà trước đi, vào thang máy thôi." Linh Đang kéo Trịnh Trực vào thang máy, nhẹ nhàng kể: "Ban nãy em tự tỉnh lại, không nhìn thấy các anh, em nghĩ là mẹ Giai Giai đến đón nó, anh đưa hai mẹ con về. Nhưng em đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh về, thấy hơi lo lắng nên xuống xem sao."

"Nghe thấy hết rồi à?" Trịnh Trực hỏi.

"Nghe thấy cô ấy nổi giận." Linh Đang xoa xoa cánh tay Trịnh Trực an ủi.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người cùng bước vào, sau khi cửa thang máy đóng lại, Trịnh Trực cúi đầu chán chường, dựa vào vai Linh Đang, uể oải nói: "Anh sai rồi... Phải làm sao đây Tiểu Linh Đang."

"Haizz, bạn nhỏ Trịnh Trực, đừng khóc đừng khóc mà." Linh Đang vỗ lưng anh: "Ngày mai qua nhà cổ xin lỗi đi, hôm nay em nhìn thấy cô ấy trong bệnh viện."

"Hả? Sao em lại nhìn thấy cổ được?"

"Vô tình nhìn thấy. Lầu 8... Lầu 8..."

Linh Đang cố gắng nhớ lại chuyện hồi sáng.

Nghĩ đến cô bé đáng yêu nói: Dì Ngụy lầu 8 đi tìm bé.

Họ Ngụy, dáng vóc cũng giống, chính là cô ấy chứ ai.

Lầu 8...

Lúc Linh Đang và Trịnh Trực đi thang máy trong bệnh viện có bảng đồ hướng dẫn, lầu 8 là―― Khoa não!

"Chồng cô ấy, chắc là bị chấn thương não rất nặng?" Linh Đang cố gắng suy đoán.

"Sao em biết được?" Từ bả vai Linh Đang, Trịnh Trực ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hỏi.

Cửa thang máy lại mở, Linh Đang kể lại rõ ràng chuyện mình gặp hồi sáng, hai người vừa nói vừa bước vào nhà.

.

100.

Linh Đang uống một ngụm sữa bò mà Trịnh Trực vừa hâm nóng lại, nói: "Mọi chuyện là như vậy đó."

"Nếu như vậy, phải chăm sóc người bị chấn thương sọ não đúng là rất vất vả." Bạn hồi Đại học của Trịnh Trực cũng từng bị thương giống vậy, anh cũng từng đến bệnh viện chăm sóc mấy lần.

Não bộ bị thương, người bệnh sẽ rất nóng nảy, đầu óc không minh mẫn nhưng lại luôn muốn xuống giường―― Mà đối với bệnh nhân, xuống giường là điều cấm kỵ.

"Em chỉ đoán thôi, chưa chắc là sự thật mà." Linh Đang lại cúi đầu uống một hơi sữa bò.

"Hửm? Tự nhiên anh nhận ra một chuyện―― Trí nhớ của em tốt lắm đó Tiểu Linh Đang. Bảng hướng dẫn trong thang máy mà em cũng nhớ được." Trịnh Trực khen ngợi.

Linh Đang ngượng ngùng cười cười, không lên tiếng.

Chờ cậu uống xong ly sữa, hai người đứng lên chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Linh Đang lại hỏi: "Hôm nay anh hơi kỳ lạ... Là vì chuyện của Giai Giai sao?"

"À, cũng không có gì. Chỉ là anh nhớ đến ba và mẹ anh thôi. Họ cũng là cảnh sát, giống như mẹ Giai Giai, cũng bận bịu lắm."

Trịnh Trực giả vờ thờ ơ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro