96-97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

96.

Một lớn một nhỏ trước mặt đã ngủ say.

Trịnh Trực đứng lên, cẩn thận đắp lại chiếc chăn nhỏ cho Ngụy Giai Giai, rồi lấy một cái áo dày của mình, khoác lên người Linh Đang.

Linh Đang cuộn tròn trong vô thức, vùi mình vào chiếc áo.

Trịnh Trực nhìn khuôn mặt say ngủ của Linh Đang, âm thầm nở nụ cười rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn êm ái lên trán cậu.

Khi làm xong những chuyện này, Trịnh Trực lấy laptop của mình ra khỏi phòng ngủ, gõ phím trong im lặng.

Gõ được một chút, anh nhìn Linh Đang một cái, không thể nhịn cười; mà Linh Đang đang ngủ say như heo con, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Dường như lại được nhìn thấy hình ảnh bản thân cô đơn lúc nhỏ.

.

97.

Gần mười hai giờ, cửa nhà Trịnh Trực bị gõ mấy tiếng.

"Cốc, cốc, cốc." Ba tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa.

Trịnh Trực đứng dậy, lặng lẽ đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ, khuôn mặt mệt mỏi, không trang điểm, bọng mắt rất to, làn môi khô khốc và mái tóc rối xuề xòa.

Trịnh Trực gật đầu chào, nói: "Giai Giai đang ngủ bên trong. Để tôi bế nó ra."

Cô Ngụy nói lời cảm ơn với anh, từ giọng nói nghe ra sự mệt mỏi.

Trịnh Trực ôm cả Ngụy Giai Giai lẫn chăn ra, lão Vương đang nằm trong phòng bếp nghe tiếng động cũng chạy bình bịch ra, đi theo sau lưng Trịnh Trực.

Cô Ngụy giơ tay ra định đón lấy Ngụy Giai Giai, Trịnh Trực đưa qua rồi nói: "Cũng trễ rồi, để tôi đưa chị và cháu nó về."

Cậu nhóc hơi nặng khiến cô Ngụy ẵm hơi vất vả. Cô nhìn gương mặt say ngủ của Ngụy Giai Giai, nét mặt dịu dàng hơn mấy phần.

Trịnh Trực ấn hộ nút đi xuống, giúp đưa lão Vương vào trong thang máy.

Cô Ngụy lại nói cảm ơn: "Hôm nay thật sự... Cảm ơn cậu. Thằng nhóc này ở nhà hay kể cho tôi nghe về cậu, nói trên lầu có một anh trai họ Trịnh, là một nhà văn, chơi với anh ấy rất vui."

Trịnh Trực nhìn con số nhảy trong màn hình thang máy, đầu không quay lại mà trả lời: "Nhóc ấy rất đáng yêu, tôi cũng thích chơi với nó."

Cửa thang máy mở, Trịnh Trực bước ra ngoài trước rồi quay lại ấn nút giữ thang máy để cửa thang máy không kẹp trúng lão Vương.

Đi đến cửa nhà họ Ngụy, Trịnh Trực nhịn mãi đành phải nói: "Tôi nói lời này có hơi mạo phạm, nhưng chị để con ở nhà một mình, ngày nào cũng ăn ba gói mì ăn liền, có phải rất thiếu trách nhiệm không?"

"Hả?" Cô Ngụy cau mày, hối hận nói: "Hôm nay tôi bận quá..."

"Hôm nay nhóc này bị kẹt đầu trong hàng rào bảo vệ, nếu không phải tôi nhìn thấy thì không biết nó định đứng chịu trận bao lâu. Đã vậy mà nó còn không chịu để tôi gọi điện thoại cho chị, nói chị bận lắm, không muốn chị mệt mỏi thêm."

Cô Ngụy sững sờ, nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngụy Giai Giai, không thốt nên lời.

"Tôi..." Cô định mở miệng nói xin lỗi.

"Câu này chị nên nói cho con chị nghe." Trịnh Trực đáp.

Cô Ngụy không đáp, cô mở cửa, nói Trịnh Trực đợi một chút, rồi vội vã bước vào nhà, để Ngụy Giai Giai vào phòng ngủ.

Trong phòng lạnh đến run người.

Cô Ngụy tiện tay chạm vào máy sưởi, biết là máy sưởi đã hỏng, nhưng Trịnh Trực còn đứng chờ ở ngoài, cô liền bước ra cửa.

Cô đưa tay xoa mặt, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần.

Cô Ngụy là một người có lòng tự trọng rất cao, hiếm khi mở miệng cầu xin người khác, có chuyện gì đều cắn răng tự vượt qua.

Mà những chuyện gần đây khiến lòng cô cảm thấy quá mệt mỏi. Bản thân cô cực khổ đã đành, đến con trai cũng phải chịu đói chịu khổ, trong lòng thấy vô cùng khó chịu, hận không thể tự đánh mình mấy cái, cảm thấy bản thân quá vô trách nhiệm.

Cô Ngụy nói: "Xin lỗi cậu Trịnh, tôi có yêu cầu quá đáng này, hy vọng cậu có thể đồng ý. Tôi và ba thằng Giai Giai... Mấy ngày này thật sự rất bận rộn, ở đây chúng tôi cũng không có bạn bè thân thiết hay họ hàng gì. Giai Giai nghỉ đông ở nhà một mình tôi cũng không yên lòng. Liệu có thể... Để thằng bé qua nhà cậu ở tạm mấy ngày?"

Cô Ngụy nói thêm: "Tiền ăn của Giai Giai bao nhiêu cậu cứ tính, đừng ngại."

Trịnh Trực nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ.

Ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang hắt lên má phải của Trịnh Trực, nửa gương mặt bên trái lại chìm trong bóng tối khiến anh mang lại cho người khác một cảm giác quái dị.

Trịnh Trực nhịn xuống, đặt vấn đề: "Chị đi làm không dẫn nó theo được sao? Hoặc là điều chỉnh lại thời gian đi làm? Giai Giai nói chị làm ở cục cảnh sát nhưng là làm văn phòng. Đâu bận đến mức phải bỏ bê gia đình?"

Lời này có hơi khó nghe, không hợp với hình tượng ôn hòa trước giờ của Trịnh Trực.

Mà cô Ngụy vẫn cố gắng giải thích: "Sắp tới... Sợ là không được. Vẫn xin làm phiền cậu mấy ngày."

Đôi mắt Trịnh Trực nhấp nháy trong màn đêm, anh nói: "Tôi nói tôi rất thích con trai chị, chị không cảm thấy lo lắng sao?"

Cô Ngụy nghi ngờ hỏi: "Lo lắng chuyện gì?"

"Lỡ như tôi là một kẻ ấu dâm thì sao?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro