93-94-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

93.

Ngụy Giai Giai còn nhỏ nên bồn rửa tay hơi cao so với nhóc, Linh Đang liền lấy cho nó một cái ghế nhỏ. Ngụy Giai Giai đứng trên ghế rửa mặt cẩn thận.

Lão Vương ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ.

Trước khi bước lên ghế Ngụy Giai Giai có nói với lão Vương: "Ngồi yên ở đây nha, đừng hù dọa anh Linh Đang đó."

Sau đó ngẩng đầu an ủi Linh Đang: "Anh ơi đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

"Haizz" Linh Đang cười ra tiếng, nói: "Thật ra... Anh cũng không sợ đến mức đó."

Chuyện trong tuyết lúc trước, đột nhiên lão Vương nhào đến, cậu còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của nó, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng chạy đến thật nhanh, răng nanh sắc bén lộ ra.

Đó mới là điều cậu sợ hãi.

Loài động vật hoang dã dữ tợn, không thể giao tiếp mà chỉ biết tấn công dồn dập.

Ngụy Giai Giai ôm đầu lão Vương, kéo lão Vương xoay một vòng để cái mông nó hướng về phía Linh Đang.

Ngụy Giai Giai: "Hay là anh sờ lão Vương một cái đi? Mềm lắm á, anh đừng sợ, em ôm lão Vương lại rồi."

Cái đuôi lão Vương run rẩy phối hợp theo.

Linh Đang dè dặt đưa tay ra, sờ lên lưng lão Vương.

Nhiệt độ của chó cao hơn con người một chút, lưng lão Vương vô cùng ấm áp. Linh Đang cảm giác như mình đang sờ vào một cái túi nước nóng.

Còn là một cái túi nước nóng có lông.

Linh Đang thả tay ra.

Bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm.

Bên này Ngụy Giai Giai để lão Vương ngồi xuống, lão Vương ngoan ngoãn làm theo. Sau đó quay về phía Linh Đang nở một nụ cười chính hiệu của Samoyed.

Ngốc quá.

.

94.

"Thật là thơm quá đi!" Ngụy Giai Giai cầm bát lên, cắn một miếng cà tím hầm, xới một đũa cơm lớn.

"Thật sự rất ngon đó!" Linh Đang cũng ngạc nhiên nói.

Trịnh Trực cầm chén cơm, múc một muỗng canh hầm chan lên, nước canh màu óng ánh phủ lên từng hạt cơm tròn trịa.

Trịnh Trực nói: "Thử ăn theo kiểu này đi."

"Em thích ăn cơm chan canh lắm!" Ngụy Giai Giai ngồi một bên xen miệng vào.

Linh Đang nuốt xuống một miếng cơm, sung sướng nheo mắt lại, hỏi Ngụy Giai Giai: "Ngon hơn là ăn với mì không?"

Trịnh Trực: "Trẻ nhỏ ăn mì sẽ không cao đâu nha."

"Hả?" Ngụy Giai Giai trợn to mắt, kinh ngạc hỏi: "Em không ăn mì nhiều, chắc không ảnh hưởng đến chiều cao của em đâu ha?"

"Ba gói, cao hay không thì không biết nhưng mà mập thì có đó." Linh Đang gắp cho Ngụy Giai Giai một miếng thịt, nhìn nhóc cười.

"Ba gói?" Trịnh Trực giật mình hỏi: "Ngụy Đầu To, em ở nhà ăn mấy cái đó suốt à?"

"Chuyện đó... Tại ở nhà không có cơm mà. Lúc trước mẹ luôn chuẩn bị đồ ăn ngon cho em, nhưng dạo này mẹ bận lắm, buổi tối về tới nhà cũng muộn... Giống như là, mẹ quên mất em rồi." Giọng Ngụy Giai Giai càng ngày càng nhỏ, nói xong câu cuối, nhóc vô cùng buồn bã, đầu cúi xuống thấp đến mức sắp úp cả mặt vào trong chén cơm.

"Haizz." Linh Đang nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Giai Giai: "Giai Giai đừng buồn nữa, còn có các anh đây mà."

Ngụy Giai Giai xoa nhẹ đôi mắt, lại nói: "Ba cũng vậy, dạo này cũng không về nhà. Ba mẹ đều bận... Em nhớ họ lắm."

Trịnh Trực đặt đũa xuống, thở dài, trong ánh mắt dấy lên chút buồn thương. Anh cũng giúp đỡ an ủi Ngụy Giai Giai: "Cuối năm ba mẹ em chắc rất bận bịu. Hết quãng thời gian này là ổn rồi."

"Dạ." Ngụy Giai Giai gật đầu: "Còn có lão Vương chơi với em." Nhóc quay đầu nhìn lão Vương đang gặm xương trong nhà bếp: "Em ở nhà với lão Vương chờ ba mẹ, cũng không cô đơn lắm."

"Lão Vương... Tại sao lại tên là lão Vương?" Trịnh Trực hỏi ra điều mà anh vẫn luôn thắc mắc.

"À, ba em họ Vương, ba thường không ở nhà. Sau đó ba ôm lão Vương về, để nó chơi với em và mẹ cho đỡ buồn. Tên này là ba em đặt. Lúc em gọi tên lão Vương, cũng giống như ba đang ở cạnh em vậy." Ngụy Giai Giai giải thích.

"Ba em họ Vương, còn em họ Ngụy à?" Linh Đang tò mò hỏi.

"Em theo họ mẹ mà. Bởi vì ba nói tên em theo họ mẹ dễ nghe hơn." Ngụy Giai Giai đáp, lại ăn một miếng thịt to.

Trịnh Trực gật gù: "Vậy cũng tốt mà."

.

95.

Bọn họ ăn xong, liền nhắn tin cho mẹ Ngụy Giai Giai, báo cho bà biết Ngụy Giai Giai chơi ở nhà bọn họ để cô đừng lo lắng, khi nào về nhà có thể qua đón Ngụy Giai Giai.

Nhưng mãi đến mười giờ rưỡi tối, mẹ Ngụy Giai Giai vẫn chưa đến.

Ngụy Giai Giai ngồi trên ghế sa-lông, hai chân lắc lư, vừa xoa lưng lão Vương vừa nói: "Chi bằng em tự về vậy..."

Ngụy Giai Giai cố hết sức ngáp một cái: "Chắc anh cũng buồn ngủ rồi ha? Em cũng buồn ngủ, em về nhà ngủ đây."

Trịnh Trực vừa đọc xong một quyển sách, bước ra từ phòng ngủ. Chiếc kính không gọng chưa kịp lấy xuống khiến khuôn mặt anh trông nghiêm túc hơn bình thường.

Trịnh Trực nói: "Em cứ ngủ lại đây, hai anh ở cùng em cho đỡ buồn."

"Em... Em không biết mấy giờ mẹ mới về." Ngụy Giai Giai trả lời.

"Không sao đâu. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, lát nữa mẹ em đến anh sẽ gọi em dậy." Linh Đang ân cần nói: "Bọn anh cũng không buồn ngủ."

"Vậy em ngủ ở đây, mẹ tới là em biết liền." Nói xong, Ngụy Giai Giai cầm lấy cái chăn nhỏ Trịnh Trực đưa để đắp lên người, nhóc nằm ngang trên sa-lông, đầu gối lên đùi Linh Đang.

Ngụy Giai Giai nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi Linh Đang: "Anh ơi em nằm lên đùi anh được không?"

Linh Đang sờ khuôn mặt mịn màng của nhóc: "Đương nhiên là được."

Ngụy Giai Giai dụi đầu một chút rồi nói tiếp: "Em còn muốn nghe kể chuyện cổ tích."

"Chuyện này thì anh không làm được, nhưng mà em có thể năn nỉ anh Trịnh Trực."

"Anh Trịnh Trực ơi, em muốn nghe kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ ạ." Ngụy Giai Giai quay mặt sang, đôi mắt to tròn nhìn về phía Trịnh Trực.

"Mấy tuổi rồi mà còn đòi nghe chuyện cổ tích." Trịnh Trực nói đi nói lại một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tắt đèn phòng khách, chỉ mở đèn ngủ mờ mờ.

Trịnh Trực quay lại ghế sa-lông ngồi, tiện tay lấy kính xuống, xoa xoa sống mũi rồi nói: "Em nhắm mắt lại rồi nghe."

Nói xong, anh liền thấy Linh Đang cũng mở to mắt chờ đợi nhìn mình.

Trịnh Trực phì cười, nói với Linh Đang: "Em cũng nhắm mắt lại."

"Giáng sinh vừa qua không lâu, vậy thì kể một câu chuyện liên quan đến Giáng sinh đi."

"Mỗi năm cứ đến lễ Giáng sinh, ông già Nô-en đều phát quà cho trẻ em. Nhưng trên thế giới này lại có quá nhiều trẻ em, ông già Nô-en quá bận rộn nên có khi phát không đủ. Hơn nữa ông ấy cũng già rồi, chui ống khói cũng rất khó khăn. Cho nên ông nhận nuôi một đứa trẻ."

"Đứa trẻ này được gọi là cậu bé Giáng Sinh."

"Mỗi năm, trừ lễ Giáng sinh, 364 ngày còn lại, cậu bé Giáng sinh giúp ông già Nô-en tổng hợp điều ước của tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Họ chuẩn bị đầy đủ tất cả quà cho năm đó và dự định sẽ đi phát quà vào ngày lễ Giáng sinh."

"Cậu bé Giáng sinh không cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày trải qua cậu đều rất hạnh phúc. Cậu ấy đã từng phải cô đơn một mình, nhưng bây giờ, cậu đã có người để nương tựa. Họ sẽ cùng nhau gói quà, ông già Nô-en dạy cậu cách thuần dưỡng và cưỡi hươu, chỉ cho cậu làm sao để chui vô ống khói một cách nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cậu bé Giáng sinh sẽ giúp ông già Nô-en đấm lưng."

"Vậy cậu bé Giáng sinh có quà Giáng sinh không anh?" Ngụy Giai Giai hỏi.

"Những người phát quà, lại quên mất phần của mình." Trịnh Trực nói.

"Có một năm kia, cậu bé Giáng sinh chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhận được món quà Giáng sinh nào cả. Cậu buồn bã hỏi ông già Nô-en: Tại sao cháu không có lấy một món quà ạ?"

"Ông già Nô-en hỏi: Lúc đi phát quà, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của những đứa bé, cháu có thấy vui không?"

"Cậu bé Giáng sinh nói: Cháu thấy vui vẻ, nhưng cháu vẫn muốn có một món quà."

"Ông già Nô-en: Nhưng... Mọi người đều nhận quà của ta, nhưng cũng không ai tặng quà cho ta cả."

"Cậu bé Giáng sinh nói: Vậy nên ông mới tự an ủi mình bằng những nụ cười hạnh phúc của những đứa bé sao? Vậy thì, năm nay chúng ta không tặng quà cho người khác, chúng ta tặng cho nhau được không ạ?"

"Ông già Nô-en hỏi: Cháu muốn quà gì?"

"Cậu bé Giáng sinh: Cháu... Cháu không biết."

"Ông già Nô-en: Ta cũng không còn biết mình muốn quà gì nữa. Ta đã gửi đi quá nhiều món quà, nhưng ta... Ta không còn nhớ mình thích cái gì."

"Cậu bé Giáng sinh: Cháu có một ý kiến!"

"Vì vậy, Giáng sinh năm này, trẻ em trên toàn thế giới không có quà tặng. Còn hai người họ thì đang bận rộn trong căn nhà Giáng sinh, bọn họ cùng nằm thư giãn trên chiếc ghế bập bênh bên cạnh lò sưởi và lắng nghe những câu chuyện được kể trên radio."

"Họ dành riêng một ngày để sống cho bản thân, có lẽ đây cũng là một món quà quý giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro