91-92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

91.

Ngụy Giai Giai bẽn lẽn hỏi Linh Đang: "Anh cho lão Vương đi cùng nha? Em sẽ coi chừng nó."

Linh Đang nhìn qua con chó ngốc đang cười ngọt ngào, nói: "Được thôi."

Trịnh Trực dặn dò Ngụy Giai Giai: "Tới nhà anh thì em phải trông chừng lão Vương cho kỹ đó. Còn làm anh Linh Đang giật mình thì anh sẽ tẩm quất em luôn."

Ngụy Giai Giai đứng nghiêm, giơ tay chào Trịnh Trực: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Trịnh Trực tuyên dương nhóc: "Tư thế khá chuẩn đó."

"Ba em dạy em đó!"

Linh Đang nói: "Đi thôi, máy sưởi ở đây hỏng rồi, lạnh quá."

Trịnh Trực: "Hở? Nãy chạy vào gấp quá, em không nói anh cũng không để ý. Hèn gì nhóc Ngụy Giai Giai này có bao nhiêu áo khoác đều trùm vào hết. Bạn nhỏ đáng thương này, máy sưởi nhà em hỏng từ lúc nào vậy?" Nói xong liền chìa tay về hướng Ngụy Giai Giai.

Ngụy Giai Giai nói: "Em lớn rồi, anh không cần dắt tay em đâu. Hihi."

Sau đó, Ngụy Giai Giai ôm lấy lão Vương, dụi đầu vào đám lông mềm của nó: "Chắc là mới mấy tiếng thôi? Sáng giờ em nằm nướng trên giường, mở thảm điện nên cũng không thấy lạnh lắm.

Trịnh Trực "Ừm" một tiếng, lại nói: "Nhóc không muốn dắt thì không dắt nữa." Anh tự nhiên nắm lấy tay Linh Đang nói: "Nào, em trai Linh Đang, để anh dắt em về nhà."

"Quao" Ngụy Giai Giai dụi đầu lên lưng lão Vương, nhỏ giọng lầm bầm: "Cơm chó của lão Vương đâu rồi? Tui cũng muốn ăn hai chén."

Linh Đang ngại ngùng, nhẹ nhàng huých vai Trịnh Trực: "Về thôi."

Trịnh Trực: "Đi thôi, dắt hai bạn nhỏ về nhà chơi."

Ngụy Giai Giai: "Còn lão Vương nữa ạ!"

"Được được được, dắt lão Vương về nhà luôn. À hừm... Nghe hơi sai sai nhỉ."

.

92.

Đầu bếp Trịnh đang làm việc chăm chỉ trong bếp. Linh Đang thì cầm một tờ giấy thấm dầu lau sạch dầu hai bên mặt và sau tai của cậu nhóc.

Ngụy Giai Giai: "Anh Linh Đang cho em xin một tờ với, để em lau cho lão Vương, ban nãy em dụi lên người nó nên cũng bị dính dầu rồi, haha ngứa quá!"

Linh Đang cười một cái, tiện tay búng chiếc mũi tròn của Ngụy Giai Giai: "Lau xong dầu trên mặt em rồi, lát nữa nhớ vào nhà vệ sinh rửa lại cho sạch sẽ. Lão Vương giao lại cho em đó."

Ngụy Giai Giai cầm lấy vài tờ giấy thấm dầu, chà chà lên lưng lão Vương sau đó vỗ bàn tay múp míp: "Đại công cáo thành!"

Linh Đang nhìn xuống đất, vạch trần nhóc: "Lão Vương rụng lông hết rồi kìa."

"A a a!" Ngụy Giai Giai sốt sắng sờ đầu lão Vương: "Không bị hói không bị hói..."

Lão Vương ngơ ngác nhìn sang.

Linh Đang tò mò hỏi: "Chó mà cũng bị hói hả?"

Ngụy Giai Giai: "Tính theo tuổi chó thì nó cũng đã đến tuổi trung niên rồi anh, em nghĩ nên làm tốt công tác phòng tránh hói đầu cho nó. Mẹ em ở nhà cũng cằn nhằn ba em vì càng ngày càng ít tóc đó."

Linh Đang gật đầu một cách nghiêm túc, quay đầu lại định nói với Trịnh Trực cũng phải phòng tránh hói đầu thật sớm mới được.

Cùng lúc đó, Trịnh Trực hắt xì hơi trong bếp.

Anh lẩm bẩm: "Do lạnh sao? Cũng đâu lạnh lắm nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro