89-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

89.

Bên này Trịnh Trực cũng có một cuộc trao đổi thân thiện và bình đẳng với Ngụy Giai Giai.

Trịnh Trực hỏi: "Nào, nói anh nghe, sao đầu em lại kẹt trong rào chống trộm vậy? Chuyện chưa được bao lâu mà."

Khuôn mặt bạn nhỏ Ngụy Giai Giai trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi Trịnh Trực: "Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông sao? Em kể cho anh nghe, anh sẽ giữ bí mật chứ?"

"Anh bạn nhỏ." Trịnh Trực nín cười, cũng làm bộ nghiêm túc nói với Ngụy Giai Giai: "Nói đi, anh sẽ không kể với người khác."

"Cũng không được nói với anh Linh Đang đâu, chuyện như vầy để anh xinh đẹp biết thì mất mặt lắm."

"Không nói luôn." Trịnh Trực giơ mấy ngón tay thề.

"Haizz." Ngụy Giai Giai thở dài: "Em... Em nhớ mẹ."

"Mấy ngày nay mẹ em về nhà trễ lắm, ngày nào em cũng cố gắng đợi đến hơn mười một giờ, nhưng mà em buồn ngủ quá, hôm nào cũng không chịu nổi mà ngủ quên mất."

"Em thật là vô dụng quá đi." Ngụy Giai Giai thất vọng nói.

"Ban nãy em nằm nhoài trước cửa sổ chờ mẹ về, sau đó em nhìn thấy một người rất giống mẹ, em muốn nhìn kỹ hơn nên mới mở cửa sổ, ngó ra ngoài rào chống trộm nhìn cho rõ. Sau đó em nhìn nhầm... Em gọi mẹ mấy tiếng nhưng mẹ không trả lời, em mới biết người đó không phải mẹ em."

"Sau đó... Lúc em nhận ra thì đầu em đã bị mắc kẹt trong rào chống trộm rồi."

"Em thật là ngốc quá đi mà."

.

90.

Lòng Trịnh Trực như tan chảy.

Anh giơ tay nhéo đôi má phúng phính của bạn nhỏ, an ủi nhóc: "Dù em bao nhiêu tuổi, nhớ mẹ là một chuyện rất bình thường, nói ra sẽ không mất mặt đâu."

"Vậy anh cũng sẽ nói với mẹ anh là anh nhớ bà ấy sao?" Ngụy Giai Giai hỏi.

"Anh à..." Trịnh Trực im lặng một hồi, thành thật trả lời: "Anh không được như em, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy bà ấy. Anh cũng rất nhớ mẹ, nhưng mà anh không dám nói ra."

"Haizz, nam tử hán à." Lần này Ngụy Giai Giai an ủi ngược lại Trịnh Trực: "Mạnh mẽ lên, học hỏi em nè!"

"Giờ mình giúp em rút đầu ra rồi hẵng nói tiếp nhé, Linh Đang vào nhà lâu thế nhỉ?"

Ngụy Giai Giai: "Em nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ... Ấy! Em quên mất lão Vương cũng ở trong phòng khách!"

"Chết tiệt!" Trịnh Trực hiếm lắm mới văng tục, vội chạy vào trong nhà.

Cửa không khóa, lúc Trịnh Trực xông vào, nhìn thấy Linh Đang đang cố gắng đe dọa lão Vương.

Trịnh Trực nghe thấy một câu: "Sẽ gọi Trịnh Trực đến thu phục mày đó..."

Trịnh Trực mới nhẹ nhõm rằng mọi chuyện chưa đến nỗi nào, anh hắng giọng hô: "Có anh."

"Ôi!" Linh Đang sợ hết hồn, rồi vui mừng nói: "Sao anh lại vào đây?"

"Sợ lão Vương làm em sợ." Trịnh Trực ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu lão Vương, tiện tay sờ đầu nó mấy cái, cảm thấy rất vui.

"Em đâu có yếu đuối như vậy." Linh Đang ngượng ngùng cười, rồi ngẩng mặt lên hỏi Trịnh Trực: "Anh xem thường em phải không?"

"Anh nào dám?" Trịnh Trực đổi giọng: "Anh sợ ngài đây mạnh mẽ vô song, đại chiến ba trăm hiệp với cún nhà người ta."

"Haha." Linh Đang hài lòng bước vào nhà bếp, bình dầu đậu nành được đặt trên kệ bếp, cậu cầm lấy cái bình, dợm bước đi ra ngoài, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc thùng rác trong bếp, nhìn thấy bên trong có ba vỏ mì gói.

Hai người một chó (lão Vương do Trịnh Trực dắt) đi vào phòng ngủ của Ngụy Giai Giai, Linh Đang đổ một chút dầu ra bàn tay, cẩn thận xoa xung quanh mặt Ngụy Giai Giai.

Trịnh Trực nhìn Linh Đang bôi dầu xong, ôm Ngụy Giai Giai kéo nhẹ vào trong phòng.

"Oa!" Ngụy Giai Giai vui vẻ hô: "Em được ra tù rồi! Cảm ơn nhà nước đã cho em cơ hội, sau này em sẽ sống thật tốt!"

Trịnh Trực cắt ngang: "Cảm ơn nhà nước mà không cám ơn bọn anh à?"

Ngụy Giai Giai ôm đùi Trịnh Trực, dụi mặt vào: "Cám ơn anh!"

"Nhóc thối." Trịnh Trực nghiến răng: "Dầu trên mặt em dính vào quần anh hết rồi kìa."

Trịnh Trực giả vờ nổi giận, quay người định kéo Linh Đang về, không ngờ cậu lại đứng yên.

Linh Đang xoa xoa bàn tay Trịnh Trực ý bảo yên tâm, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn Ngụy Giai Giai hỏi: "Có muốn đến nhà anh Trịnh Trực của em chơi không?"

Ngụy Giai Giai ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn ngập vui sướng: "Được không ạ?"

Linh Đang cười, nắm bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Giai Giai: "Đương nhiên là được nha."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro