87-88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87.

Mãi đến khi bước vào cổng chung cư, Linh Đang vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn món gì.

"Khó quá..." Linh Đang than thở: "Em không biết nên chọn món gì hết."

"Vầy đi." Trịnh Bếp Trưởng vô cùng hiểu ý: "Cho em được thưởng thức đặc sản vùng Đông Bắc―― Món hầm thập cảm."

"... Tên nghe sao mà là lạ vậy anh?" Linh Đang cẩn thận hỏi.

"Là đem thật nhiều nguyên liệu bỏ vào một cái nồi rồi cứ thế hầm lên thôi." Trịnh Trực giải thích.

"Có ngon không đấy..."

"Giờ em có ăn hay không?"

"Ăn! Món gì anh nấu em cũng ăn, được không anh?" Linh Đang đáp.

"Cho em uống thuốc độc em cũng uống à? Sao như đứa ngốc vậy." Trịnh Trực cười cậu.

"Anh mà đút thì em uống luôn." Linh Đang nói.

Trong lúc tán gẫu cả hai đã đi đến cửa chung cư.

Trịnh Trực định quẹt thẻ vào cổng, ánh mắt lóe lên, vừa nhìn thấy cái gì đó liền lôi kéo Linh Đang chạy bình bịch đến.

"Xin chào~ Em chào anh Linh Đang~ Em chào anh xấu xa nữa ạ~" Bạn nhỏ Ngụy Giai Giai chào hỏi hai người bọn họ.

"Hả? Giai Giai em..." Linh Đang chưa nói xong thì Ngụy Giai Giai đã lên tiếng.

Ngụy Giai Giai: "Em đang đóng một bộ phim―― Nước mắt sau song sắt!"

"Diễn, tiếp tục diễn đi." Trịnh Trực không nể tình mà vạch trần nhóc: "Bạn nhỏ Ngụy Đầu To thân mến, mời em nói cho anh nghe, sao đầu em lại kẹt trong hàng rào chống trộm?"

Ngụy Giai Giai: "..."

Linh Đang đưa tay ra, sờ sờ khuôn mặt của Ngụy Giai Giai, kinh ngạc thốt lên: "Giai Giai, mặt em lạnh buốt rồi." Nói xong, liền lấy khăn quàng trên cổ Trịnh Trực xuống, luồn qua hàng rào quấn quanh cổ nhóc, dù sao cũng phải ủ ấm cho bạn nhỏ này.

"Anh ơi." Ngụy Giai Giai tủi thân hừ nhẹ một tiếng, cố gắng cúi cái đầu để thể hiện sự buồn bã của bản thân, thế nhưng đầu của nhóc vẫn kẹt trong hàng rào nên cả động tác cúi đầu đơn giản mà cũng không làm được.

Ngụy Giai Giai dùng bàn tay nhỏ bụ bẫm khoát tay, nói: "Mấy anh về nhà đi, không cần phải để ý đến em đâu."

Trịnh Trực vui vẻ hỏi: "Vâng, không cần để ý đến em, hai anh về đây. Nhóc đầu to, nhóc tưởng trời lạnh thì đầu sẽ teo nhỏ lại ư?"

Ngụy Giai Giai huơ tay một cách khó khăn: "Em chưa có học tới bài đó, em vẫn còn là một bạn nhỏ mà."

Trịnh Trực vuốt ve đầu to của Ngụy Giai Giai: "Nói đúng hơn là, trời lạnh thế này, đầu em lạnh một buổi tối, là sẽ teo nhỏ lại rồi."

Ánh mắt Ngụy Giai Giai tràn đầy hy vọng: "Vậy sáng mai em có thể rút đầu ra khỏi hàng rào được phải hông? Nhưng mà phải đóng băng ngoài này một buổi tối, em lạnh quá à."

Linh Đang đứng bên cạnh nói vào: "Vậy để anh Linh Đang về lấy cái mũ cho em đội nha?"

"Nhất định không được." Trịnh Trực xua tay: "Mũ của anh thì không được đâu."

Ngụy Giai Giai thất vọng nói: "Không ngờ anh Trịnh Trực lại hẹp hòi như vậy luôn."

Linh Đang cười khì: "Ý của anh ấy là, đầu anh ấy không to như em, nên là mũ của anh ấy em đội không vừa đâu."

Trịnh Trực đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, giơ lòng bàn tay ra.

Linh Đang vỗ "Bốp" một cái.

Hai người đập tay xong, Trịnh Trực khen Linh Đang: "Không hổ là Tiểu Linh Đang của anh, thật hiểu ý anh."

"Haiz." Ngụy Giai Giai thở dài, giở giọng ông cụ non: "Cảnh tượng trước mặt thật quen mắt mà, hệt như cảnh ba và mẹ cùng nhau cà khịa em."

"Không giỡn nữa không giỡn nữa." Linh Đang không cười nữa, nói: "Để anh giúp em."

"Khó đấy, nhìn nhóc thế này, tình huống cũng khá khẩn cấp. Báo cảnh sát thôi." Trịnh Trực lắc đầu.

"Không được báo cảnh sát!" Ngụy Giai Giai la lớn, bạn nhỏ này vừa hét xong, mới nhận ra mình quá kích động nên có chút ngượng ngùng. Nhóc giải thích: "Nếu báo cảnh sát thì mẹ em sẽ biết, sẽ lo lắng... Dạo này mẹ em rất bận, em không muốn mẹ phải buồn lo thêm nữa."

"Chúng ta lén báo cảnh sát, không nói cho mẹ em biết, được không?" Trịnh Trực hỏi.

"Mẹ em là cảnh sát mà, đồng nghiệp của mẹ sẽ nói cho mẹ biết." Ngụy Giai Giai nói tiếp: "Anh ơi, trên cổ em có đeo chìa khóa nhà, anh lấy nó rồi vào nhà kéo em ra được hông?"

"Em có phải củ cải đâu mà nói kéo là kéo lên được?" Trịnh Trực cười nhóc, nhưng vẫn rút từ đâu đó ra một con dao Thụy Sỹ dạng nhỏ bỏ túi được, cắt sợi dây xích xỏ qua chìa khóa đeo trên cổ Ngụy Giai Giai, lấy chìa khóa ra, ném cho Linh Đang.

Trịnh Trực giao nhiệm vụ cho Linh Đang: "Em vào nhà bếp xem thử có dầu đậu nành hay dầu gì trơn trơn đem hết ra. Anh ở đây coi chừng Giai Giai."

Linh Đang đáp một tiếng, đi thẳng vào nhà.

"Này." Trịnh Trực hỏi nhóc: "Mẹ em là cảnh sát, vậy ba em làm nghề gì?"

"Ba em là lính cứu hỏa, sao vậy anh?"

"Không sao, anh hỏi chút thôi." Trịnh Trực nói xong liền lấy khăn quàng trên cổ nhóc xuống. Giữa lúc bạn nhỏ liên tục la oai oái "Em lạnh em lạnh", Trịnh Trực cười híp mắt giải thích: "Làm vậy lát nữa rút đầu em ra mới dễ."

.

88.

Linh Đang vừa bước vào nhà, nhận ra trong nhà lạnh đến run người.

"Máy sưởi hỏng mất rồi sao?" Linh Đang tự nhủ, liền sờ vào máy sưởi đặt ngoài phòng khách, quả nhiên lạnh buốt.

Linh Đang vừa định đi vào nhà bếp tìm dầu đậu nành, ánh mắt liền chạm phải một đôi mắt đen huyền.

―― Chính là lão Vương, chú chó Samoyed mà bạn nhỏ Ngụy Giai Giai nuôi.

"Chúng ta thương lượng một chút được không?" Linh Đang cố gắng để có một cuộc trao đổi thân thiện và bình đẳng với lão Vương.

"Lão Vương, à không, thầy Vương." Linh Đang nói: "Thầy đừng đột nhiên nhào đến người tôi được không? Chúng ta duy trì khoảng cách 1 mét nhé?"

Lão Vương thè lưỡi, nở một nụ cười ngớ ngẩn, nghiêng nghiêng đầu như thể còn nghi ngờ gì đó.

"Chúng ta bàn xong rồi nha, cẩu tử một lời, tứ mã nan truy." Linh Đang vừa nói vừa thăm dò bước về phía nhà bếp.

Lão Vương cũng bước theo Linh Đang một bước.

Linh Đang cẩn thận quay đầu lại nhìn lão Vương, lão Vương cười ngây ngốc nhìn cậu.

"Thầy Vương, sao thầy không giữ lời hứa vậy." Linh Đang vô cùng đau khổ, vội phê bình lão Vương: "Sao khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng gần vậy nè?"

Lão Vương lại đi lên trước hai bước.

Linh Đang: "..."

Linh Đang: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng lại đây... Mày còn như vậy tao sẽ gọi Trịnh Trực đến thu phục mày đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro