86 (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86. Ngoại truyện.

(Lời tác giả: Đột nhiên muốn viết một phiên ngoại ngắn, tuyến thời gian có sự khác biệt với chính văn)

Hơn một tháng sau, lúc Trịnh Trực và Linh Đang đã chính thức xác nhận mối quan hệ, cuối cùng chứng minh thư của họ cũng được gửi về qua đường bưu điện.

Trịnh Trực dẫn Linh Đang đến khu nhận hàng của chung cư, lấy hai phần chuyển phát nhanh, vừa đi vừa cười ngốc.

Trên đường về có hàng xóm nhìn thấy Trịnh Trực, tò mò hỏi anh: "Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế?"

Trịnh Trực: "Chứng minh thư của tôi được gửi đến rồi!"

Linh Đang không nhịn được đẩy Trịnh Trực một cái nhưng anh vẫn kiên trì nói tiếp: "Cô từng thấy giấy hôn thú được gửi qua đường bưu điện chưa?"

Hàng xóm hỏi: "Taobao ship cho anh à?"

"Là đồn cảnh sát gửi!"

Về đến nhà, mở hai gói chuyển phát ra, lấy ra hai tấm chứng minh nhân nhân.

Một tấm của "Lăng Đang", một tấm của "Trịnh Trực", một tấm ghi 23 tuổi, một tấm ghi 26 tuổi.

Địa chỉ, thì cùng một nơi.

Trịnh Trực đắc ý nhìn Linh Đang: "Nam hơn ba, ôm gạch vàng [1]. Hai ta quá xứng đôi luôn"

Linh Đang nói: "Vậy gạch vàng của em đâu?"

Trịnh Trực đáp: "Mai anh đi mua cho em, nhuộm em thành màu vàng luôn. Haha, Tiểu Linh Đang, em trong hình nhìn ngốc quá."

"Anh cũng ngốc mà?"

"Không sao không sao, mười năm sau chứng minh thư hết hạn, chúng ta lại đi chụp tấm khác."

___

[1] "Nam hơn ba, ôm gạch vàng": Anh Trực chế từ câu cổ ngữ "Nữ hơn ba, ôm gạch vàng" câu này nghĩa là lấy những người phụ nữ hơn mình 3 tuổi thì thường họ sẽ hiểu chuyện, ân cần với chồng hơn. Anh Trực đúng lúc vừa hơn Tiểu Linh Đang 3 tủi, định làm vợ hiền của người ta hay gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro