85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85.

"Chị ơi, hai tấm chứng minh thư có thể gửi về nhà tôi một lượt luôn không?"

"Không thể."

"Làm vậy đỡ tốn phí gửi bưu điện mà chị, mười lăm đồng đủ cho tôi ăn một bữa tối rồi."

"Cậu muốn tôi giảm giá cho cậu không? Hai tấm ảnh của hai cậu in lên một tấm chứng minh thư luôn nhé?"

"Ấy, vậy không tốt lắm, tôi chưa đến mức coi chỗ các chị là cục dân chính đâu (*). Đúng rồi, phí bưu điện gửi một tấm là bao nhiêu vậy chị?"

(2 tấm ảnh trên 1 tờ giấy chứng nhận ý anh Trực là giấy đăng ký kết hôn á =)))

"Được rồi được rồi, đi nhanh lên đi, đừng quấy rồi bọn tôi nữa. Cậu muốn tiết kiệm phí chuyển bưu điện thì đến đây lấy là được rồi." Nhân viên công tác phất phất tay để Trịnh Trực đi về.

"Vậy thì lâu lắm... Tận sáu tháng lận mà? Thôi, chị gửi bưu điện về nhà tôi đi."

Trịnh Trực kéo Linh Đang đi, nói: "Đi thôi, chào chị, phiền chị rồi."

Linh Đang vừa đi vừa cười anh: "Ban nãy nhìn bộ dáng anh ngốc lắm."

Trịnh Trực thờ ơ: "Không phải vậy mới hợp với em sao, hai ta là một đôi ngốc xít."

Trong lòng Linh Đang hiểu vì sao Trịnh Trực lại làm vậy, cậu liền vui vẻ nhảy chân sáo. Một chút buồn bã ban nãy đã biến đâu mất.

Thật là tốt, ở bên cạnh anh ấy, lúc nào cũng cảm thấy vui.

"Anh mất chứng minh thư thật rồi à?" Linh Đang đã biết nhưng vẫn hỏi.

"Mất rồi, không có gạt em." Trịnh Trực cây ngay không sợ chết đứng, hùng hồn nói.

Linh Đang nhanh nhẹn lấy ví tiền của Trịnh Trực, móc chứng minh thư ra: "Để trong ví đây nè?"

Ngón trỏ và ngón giữa của Trịnh Trực nhón lấy chứng minh thư trên tay Linh Đang, quơ quơ một cái, không biết ném đi đâu mất.

Trịnh Trực nhún vai: "Giờ thì mất rồi đó."

"Cái anh này!" Linh Đang giận đến mức muốn giơ tay đánh: "Chứng minh thư sao có thể tùy tiện vứt đi được? Anh ném đi đâu rồi?"

"Không sao." Trịnh Trực nói: "Xưa có Chu U Vương sai đốt lửa để chư hầu mang quân đến đổi lấy nụ cười của Bao Tự, nay có Trịnh Trực ném chứng minh thư, nguyện đổi lấy vui vẻ của Linh Đang."

Linh Đang nghiêm mặt: "Em không vui."

"Haiz." Trịnh Trực làm bộ thở dài, lật tay một cái, chứng minh thư lại xuất hiện trên bàn tay của anh: "Giờ thấy vui chưa?"

"Anh giấu ở đâu thế?" Linh Đang lật ống tay áo của Trịnh Trực: "Ở đây hả?"

Trịnh Trực cười haha hai tiếng: "Này là ảo thuật ba anh dạy cho hồi nhỏ. Đừng kéo áo anh nữa, giờ vui vẻ rồi không phải tốt hơn sao?"

Trịnh Trực nói xong, mi mắt hơi cụp xuống như đang nhớ lại quá khứ, một tia hoài niệm lóe lên trong đáy mắt anh.

Trịnh Trực thở ra một cái, lắc lắc đầu rồi nói: "Về thôi, anh nấu cho em. Muốn ăn gì nào?"

"Hừm..." Linh Đang dùng ngón tay xoa cằm: "Em phải nghĩ cho thật kỹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro