83-84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Lẽ nào cứ như vậy mà đi về sao?

Đừng hấp tấp, Trịnh Trực âm thầm cổ vũ bản thân.

Chữa trị là một quá trình lâu dài, phải bước từng bước một.

Vết thương lòng bị rạch ra, chảy máu là chuyện bình thường.

Nhưng mà anh vẫn không đành lòng, nhìn Linh Đang buồn bã trở về nhà.

Lúc nãy Linh Đang còn vô cùng vui vẻ đưa cho anh xem hình con vịt in trên áo.

Muốn khiến cho cậu ấy càng thêm hạnh phúc.

.

84.

"Khoan đã." Trịnh Trực đột nhiên gọi lại: "Anh còn chút chuyện muốn làm, chúng ta khoan về."

"À, được, vậy em chờ anh." Linh Đang nhẹ giọng nói.

Trịnh Trực bước lên trước, nói với nhân viên công tác đang vùi đầu sắp xếp tài liệu: "Chứng minh thư của tôi mất rồi, giờ muốn làm lại một tấm, phiền cô chụp hình cho tôi."

"Hả?" Linh Đang kinh ngạc nói: "Không phải sáng nay còn..."

Trịnh Trực cắt lời cậu: "Mất rồi, không tìm thấy. Anh cũng phải làm lại chứng minh thư mới."

Nhân viên công tác nói: "Anh qua kia ngồi đi, quy trình anh đều biết rồi phải không?"

Trịnh Trực gật đầu, bước nhanh tới, ngồi xuống, sau đó cũng vất vả kéo áo khoác xuống nửa người, chỉ để lộ chiếc áo thun đen ra ngoài một chút.

Nhân viên công tác không kiềm được mà càu nhàu: "Sao hai người các anh mặc áo khoác chỉ kéo xuống một nửa vậy? Văn phòng của chúng tôi cũng không lạnh đến thế..."

Trịnh Trực nói: "Chị gái à, bọn tôi chịu lạnh dở lắm. Ngày đông trời rét vậy, nhỡ cảm lạnh thì phiền."

"Hai cậu trẻ ranh to xác, nên rèn luyện thân thể nhiều vào."

"Nhà tôi có truyền thống đi chụp ảnh chứng minh, cha mẹ tôi đều như vậy, mà tôi và bạn nhỏ nhà tôi cũng thế."

Nhà tôi...

Linh Đang nhìn cơ thể cứng nhắc của Trịnh Trực, trông rất buồn cười, vóc người gần một mét chín, co rúm ngồi trên băng ghế nhỏ đó, khiến cậu không kiềm được mà cười ra tiếng.

Ai da, ban nãy mình cũng mặc áo khoác như vậy, có phải nhìn cũng ngốc như Trịnh Trực không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro