21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Trịnh Trực ai oán mở cửa.

Anh phàn nàn: "Tiểu Linh Đang à... Nửa đêm còn gõ cửa phòng anh, giật cả mình hà..."

Linh Đang bước vào phòng ngủ của Trịnh Trực, ánh mắt quét quanh một vòng. Nhìn thấy chăn nệm vẫn phẳng phiu như chưa dùng qua. Máy tính vẫn sáng đèn, cửa sổ Word còn đang mở.

Linh Đang bước tới kéo chăn ra đắp, hỏi Trịnh Trực: "Anh làm gì mà giờ này chưa ngủ?"

Trịnh Trực bước về bàn máy tính, thở dài: "Không phải cậu thấy rồi sao? Anh đang gõ chữ nè, cả ngày hôm nay chưa viết được gì, ý tứ bay biến hết rồi."

Linh Đang quay lại, nheo mắt muốn nhìn vào màn hình.

Trịnh Trực: "Đừng nhìn đừng nhìn! H văn đó!" Vừa nghĩ đến chuyện Linh Đang đọc văn mình viết, không hiểu sao Trịnh Trực cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh luống cuống ôm màn hình che lại mà quên mất rằng có nút thu nhỏ cửa sổ Word.

Linh Đang bĩu môi: "Không cho coi thì thôi." Cậu chui vào tấm chăn vừa lật ra trùm kín lại chỉ chừa ra cái đầu đang nhìn Trịnh Trực: "Để em làm ấm giường cho anh."

Trịnh Trực save trang Word rồi đóng lại. Ngồi trên ghế xoay trượt đến bên giường, cúi đầu nhìn Linh Đang: "Mất ngủ hả?"

Linh Đang đáp: "Em không phải mất ngủ, là không ngủ được. Muốn cùng anh làm chút vận động trước khi ngủ."

Trịnh Trực liến thoắng: "Muốn vận động thì sao cậu không đi quét dọn phòng khách đi?"

Linh Đang không trả lời, mở to mắt nhìn Trịnh Trực.

Trịnh Trực thở dài một hơi, đứng dậy tắt đèn huỳnh quang sáng choang rồi quay lại bật đèn ngủ màu vàng nhạt trên đầu giường.

Trịnh Trực cầm một cái gối mềm ôm vào ngực. Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ nhé."

Linh Đang gật đầu, nhắm mắt lại.

Trịnh Trực kể: "Trước đây có một con rồng vừa thành niên. Nó phải rời khỏi nhà để sống tự lập. Đó là cách duy nhất để loài rồng học cách sinh tồn. Nhưng nó cảm thấy vô cùng vô cùng cô đơn, đến nỗi muốn có ai đó bầu bạn nên đi bắt một người xinh đẹp về."

"Nó coi người đó như thú cưng, cho người đó mặc quần áo lộng lẫy, dùng châu báu hoa lệ cho người đó đeo lên, còn đặt người đó ngồi trên đầu, cưỡi lên thân rồng bay lượn khắp nơi."

"Người đó nói với con rồng: Ngài rồng dũng mãnh ơi, tôi yêu ngài."

"Rồng lại đáp: Ngươi chỉ là thú cưng của ta. Tình cảm ta dành cho ngươi cũng chỉ như tình cảm ta dành cho con mèo ta nuôi thôi."

"Người đó lại trả lời: Một người chủ sẽ có thể nuôi rất nhiều con mèo, nhưng mỗi con mèo đều chỉ có một chủ nhân. Đối với con mèo ấy, chủ nhân chính là cả thế giới của nó. Đối với tôi, ngài cũng quan trọng như thế."

"Rồng nói: Mắt ta có thể nhìn thấy cả bầu trời, đối với ta ngươi quá nhỏ bé."

"Con người lại trả lời: Không sao. Chỉ cần ngài có thể mang tôi cùng bay, thế là đủ."

"Sau đó rồng tiếp tục du hành khắp thế giới cùng với con người của nó. Cả hai cùng bay lượn trên bầu trời và thi thoảng đến bờ biển ngắm sóng vỗ rì rào. Bọn họ cũng gặp rất nhiều chuyện thú vị."

"Rất nhiều năm về sau, con người dần trở nên già nua, còn rồng vẫn như vậy. Con người nói: Tôi không thể bay cùng ngài được nữa rồi, giờ thì ngài có thể đi tìm một con mèo khác."

"Nói xong câu đó, con người chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Rồng đẩy con người lên lưng, bay đến một hang động rộng lớn, bên trong chất đầy kho báu do rồng cất giữ."

"Rồng đặt con người vào sâu bên trong kho báu, rồi nó cũng cuộn người nằm xuống như lúc còn nhỏ."

"Rồi rồng cũng ngủ. Có lẽ nó đang đợi con mèo của mình tỉnh lại."

Trịnh Trực nhìn Linh Đang đang ngủ rồi lặng lẽ nhích ghế về phía máy tính.

Anh giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất. Cẩn thận ấn bàn phím, xóa hết cả ngàn chữ đã gõ trước đó, viết lại chương truyện này.

.

22.

Chương mới cập nhật của tác giả H văn "Mr. Integrity" hôm nay như thế này:

"Tiểu mỹ nhân cởi quần áo, cả người trần trụi nằm trên giường. Cậu xấu hổ khi trở thành mẫu khỏa thân cho họa sĩ, trong lúc vô thức thể hiện ra sự quyến rũ rung động lòng người.

Tiểu mỹ nhân mong có thể cùng họa sĩ mây mưa một trận nhưng lại vô tình ngủ quên mất.

Sau khi cậu tỉnh lại, trên người được đắp quần áo của họa sĩ. Bên cạnh là một bức tranh đã hoàn thành―― Là chính cậu, trần trụi nhưng thuần khiết."

Có lẽ ngày mai lại trở về làm một tiểu mỹ nhân vểnh mông cầu được yêu thương.

Nhưng ít ra hôm nay, cậu đã có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro