23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Trịnh Trực nghĩ mình đang nằm trên một cây kẹo bông thật lớn.

Cảm giác mềm mại khiến anh say sưa, muốn cắn một cái, xem vị như thế nào.

Vậy nên anh vùi mình vào kẹo bông, hít hà một hơi, sau đó ngửi thấy mùi sữa tắm của mình.

... Quái, sao kẹo bông lại có mùi sữa tắm được?

Trịnh Trực choàng tỉnh.

Đập vào mắt là một làn da trắng nõn.

Cùng lúc ấy, nghe thấy giọng nói lười biếng của Linh Đang vang lên trên đỉnh đầu: "Anh chịu dậy rồi hả? Dịch vụ cho thuê gối nằm hai trăm tệ, chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt."

Từ hồi 7h sáng Linh Đang đã tỉnh, cậu nghiêng người dựa vào đầu giường, trong lúc ngủ chiếc áo thun đã bị cởi ra trong vô thức, bây giờ nằm gọn dưới gầm giường.

Mà lúc Trịnh Trực ngủ lại chẳng ngoan chút nào. Không hiểu sao đầu lại gối trên bắp đùi Linh Đang, mặt úp vào cái bụng mềm của Linh Đang rồi ngủ say như chết.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu xuống mặt đất.

Trời đã sáng rồi, mọi người đều thức dậy sinh hoạt.

Bởi vì nắng mặt trời quá chói cộng thêm chuyện trước khi đi ngủ hôm qua, Linh Đang kiên nhẫn chờ Trịnh Trực hết hai tiếng. Lúc thì cậu nhìn rèm cửa tưởng tượng không khí bên ngoài ra sao, lúc thì nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Trịnh Trực trên bắp đùi mình.

Bắp đùi của cậu đã tê cứng ngắt, hên là Linh Đang giỏi chịu đựng đã thành thói quen nên cũng không lên tiếng.

Mãi đến vừa nãy, Linh Đang nhìn thấy Trịnh Trực tỉnh rồi nên mới mở miệng trêu chọc.

Trịnh Trực vừa tỉnh dậy nên lại ngái ngủ thêm một lúc, sau đó mới xoa xoa cổ từ từ ngồi dậy.

Trịnh Trực: "Chân cậu làm anh bị sái cổ rồi nè."

Linh Đang liếc một cái: "Anh nằm cho sướng rồi còn đổ thừa cho em hả?"

Trịnh Trực vui vẻ trả lời: "Anh không trách cậu nữa, anh giả moe cho cậu coi nha?"

Mỗi lúc nhìn Linh Đang vui vẻ không hiểu sao chính anh cũng cảm thấy vui lây. Rồi chẳng thèm để ý đến tiết tháo lẫn tuổi tác của bản thân mà kêu một tiếng: "Meow~"

Kêu xong còn tự mình cười ngu.

Linh Đang nhìn anh cười, vô thức cũng cười theo.

.

Cười xong Trịnh Trực mới nhận ra Linh Đang không mặc áo.

Anh gãi gãi quả đầu tổ quạ, từ từ bò xuống giường, mở tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ ném lên người Linh Đang: "Mặc vào đi, sáng sớm hơi lạnh, coi chừng bị cảm đó."

Linh Đang không nhúc nhích, ánh mắt di chuyển, môi đỏ vừa hé ra định nói gì đó thì bị Trịnh Trực chen ngang.

Trịnh Trực tự bóp cổ, nhướng mày giả giọng eo éo: "Em không sợ lạnh, anh ôm em ma sát một chút là em nóng lên rồi."

Nói xong câu đó Trịnh Trực lại làm bộ lạnh mặt như bình thường: "Anh đọc thoại của cậu rồi nên cậu không cần nói nữa. Ban ngày ban mặt không có được tuyên dâm nha."

Linh Đang: "Sao em thấy da mặt anh càng ngày càng dày vậy? Mới hôm qua anh còn đỏ mặt mà."

Trịnh Trực: "Hôm qua bị vi-rút cậu tấn công nên bây giờ sinh ra kháng thể rồi. Với lại, anh cảm thấy cậu hôm nay cũng khác với ngày hôm qua đó."

Linh Đang ngẩn người: "Em khác sao?"

Trịnh Trực: "Cậu từ một đại mỹ nhân, biến thành tiểu mỹ nhân."

Linh Đang giận dữ, cầm gối trên giường ném Trịnh Trực: "Anh chê em xấu đi hả?!"

Trịnh Trực lẹ tay lẹ chân đỡ lấy cái gối rồi chạy ra phía cửa, phòng ngừa bị Linh Đang đánh thêm cái nữa.

Anh ló đầu vào phòng, giải thích: "Mặt vẫn là đại mỹ nhân, khí chất lại khác. Bớt đi phong tình ủy mị, thêm một chút xinh xắn đáng yêu, không phải chính là tiểu mỹ nhân sao."

Trịnh Trực biết Linh Đang không phải vừa sinh ra đã mang phong thái đại mỹ nhân.

Phong vị của cậu, là do từng người đàn ông bước qua đời cậu tạo thành.

Đó là đóa hoa dục vọng đỏ thẫm, chỉ tồn tại trong màn đêm thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro