24-25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Linh Đang im lặng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, bàn tay nắm lại chốc chốc lại đấm đấm lên bắp đùi.

Trịnh Trực nhìn thấy, liền biết do mình nằm lên quá lâu nên chân Linh Đang bị tê cứng, nhất thời ngượng ngùng.

Trịnh Trực đứng ngoài cửa nhà hỏi Linh Đang: "Cậu muốn ăn gì? Cháo kê, cháo đen, cháo bí đỏ hay sữa đậu nành, bánh quẩy, đậu hũ, bánh bao nhân thịt?"

Linh Đang: "Anh đang trả bài đọc tên món ăn đó hả?"

Trịnh Trực: "Nô gia nguyện nấu một bữa sáng để trả ơn gối đùi của công tử~"

Linh Đang xoa cằm nghĩ: "Em muốn ăn cháo kê."

Trịnh Trực vào phòng lần nữa, lấy áo khoác đang treo mặc vào, cầm theo điện thoại rồi nói: "Anh sẽ về ngay, ngồi trong nhà đợi anh. Tiểu Linh Đang nhớ không được mở cửa cho người lạ nha."

Linh Đang: "Dạ biết rồi, baba."

Trịnh Trực vò vò mái tóc dài của Linh Đang, móc chìa khóa vào đầu ngón tay, hài lòng đi ra ngoài.

Linh Đang ngồi trên giường một lúc, cảm thấy chân bớt tê rồi, không thèm lấy cái quần ngủ Trịnh Trực ném tới, bước xuống giường.

Linh Đang bước ra phòng khách, nhìn vào tấm gương to sát đất một cái.

Người trong gương chỉ mặc một cái áo ngủ màu đen, chỉ gài mấy cái nút, để trần xương quai xanh và một nửa lồng ngực. Vạt áo không dài, miễn cưỡng che được dương vật và cái mông vểnh cao, một đôi chân dài thẳng  tắp lộ ra ngoài.

"Phong tình?" Bàn tay lạnh lẽo của Linh Đang đặt lên ngực mình, ngón tay gảy nhẹ cái chuông bạc.

Linh Đang mỉm cười với bản thân trước gương.

"Phong tình, không phải là đây sao?"

.

25.

Chuông cửa vang lên.

Linh Đang không thèm quay đầu lại, vẫn nhìn vào gương, hỏi: "Ai đó?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nam xa lạ: "Đồ chuyển phát nhanh đến rồi đây, phiền mở cửa nhận dùm."

Chuyển phát nhanh? Chiều hôm qua mới đặt mà sáng nay đã đưa đến...

Sao mà nhanh như vậy được?

Có phải... Là người chuyển phát nhanh thật không?

.

26.

Linh Đang nhìn vào gương, buộc lại mái tóc dài rồi mới hô: "Tới liền.". Bước ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, tay trái cầm một gói hàng chuyển phát, tay phải đang bấm điện thoại liên tục.

Nhìn thấy Linh Đang ra mở cửa, nhân viên chuyển phát giật cả mình, cẩn thận ngắm nghía cậu một phen.

Linh Đang nghiêng người dựa vào thành cửa, đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc dài, hỏi nhân viên chuyển phát: "Nhìn cái gì chứ?"

Nhân viên chuyển phát ấp úng: "Cậu... Cậu mặc ít quá vậy."

Linh Đang mặc đâu phải gọi là ít, cái áo ngủ màu đen chỉ khoác tạm lên người, đủ che đi mấy chỗ nhạy cảm, lọn tóc màu đen còn xõa trước ngực, cả người mang hơi thở biếng nhác.

Linh Đang: "Còn anh thì mặc hơi nhiều đó."

Nhân viên chuyển phát cười nói: "Chú em, chú em là người miền Nam hả?" Rồi giơ ngón tay cái: "Đỉnh nha! Không biết lạnh là gì luôn! Hôm nay nhiệt độ thấp quá anh còn phải mặc thêm quần bông bên ngoài đây nè, sợ chân lạnh đông đá luôn á."

Linh Đang: "...Hả?"

Anh nhân viên tiếp tục khuyên nhủ: "Cậu xem cậu kìa, để trần cánh tay, lộ ra hai cái chân nhỏ nhắn, không phải anh đây lắm lời đâu nhưng mà cậu còn trẻ, không chú ý giữ ấm cơ thể, sớm muộn gì cũng dính bệnh đó. Đặc biệt là đầu gối á, bảo vệ càng sớm càng tốt!"

Linh Đang nở nụ cười, vẻ lười nhác biếng mất, cậu nói: "Đưa đồ chuyển phát cho em đi."

Anh chàng nhân viên đưa đồ cho cậu, hỏi: "ID là Dưa Leo Nhỏ Chính Trực Thuần Khiết hả? Đuôi số điện thoại là 5879 phải hông?"

Hôm qua Linh Đang không để ý đến ID Taobao của Trịnh Trực, hôm nay nghe thấy phải run run nín cười, nói dạ một tiếng rồi ký tên vào biên nhận, đóng cửa.

Hộp chuyển phát có kích thước vừa phải, chi tiết đơn hàng ghi: Đồ chơi người lớn chạy bằng điện.

Linh Đang cầm lấy cây bút trên bàn trà, bóc băng dính, mở hộp chuyển phát ra nhìn――

Một chuỗi hạt thủy tinh hình cầu trong suốt được tạo hình đoá hoa hồng, phía cuối dây còn treo một chiếc nhẫn tròn để dễ dàng lấy ra. Một gậy rung màu vàng nhạt, trơn bóng. Còn có một cái love egg (trứng rung) hai đầu và một lọ dầu bôi trơn. Đều là sản phẩm mới của cửa hàng đồ chơi tình dục nọ.

... Lạ thật, Linh Đang nhớ rõ mình không có đặt love egg hai đầu. Chẳng lẽ là quà tặng kèm?

Cậu cầm tất cả đi vào phòng ngủ, dửng dung ném lên giường. Nhìn ba món đồ trước mặt, Linh Đang suy nghĩ một lát, quyết định chọn chuỗi hạt hoa hồng.

Linh Đang rửa tay và chuỗi hạt thật cẩn thận, bôi bôi trơn khắp nơi, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông, cầm chuỗi hạt đưa ra phía sau.

Hạt đầu tiên đi vào hơi khó khăn vì những cánh hoa không đều nhau, khiến cậu hơi kích thích, cũng may nhờ bôi trơn nên vẫn vào được.

Sau đó là hạt thứ hai, thứ ba, Linh Đang từ từ thuần thục. Cửa mình của cậu như chưa đủ thỏa mãn, nuốt hết toàn bộ chuỗi hạt.

Linh Đang nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng lên, bước thử hai bước.

Hơi khó một chút.

Mỗi một bước đi của cậu, vách thịt ôm lấy cánh hoa khiến cậu bị kích thích.

Cậu đã hoàn toàn được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro