27-28-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Trịnh Trực tay phải cầm phần cháo và bánh bao, tay trái mở cửa, lẩm bẩm: "Lạnh quá lạnh quá, lạnh chết tui rồi."

Anh đổi giày, ngẩng đầu nhìn thấy Linh Đang đang ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn xa xăm không biết cậu đang suy nghĩ gì.

Trịnh Trực nói: "Hê, đói bụng rồi sao? Anh còn tưởng cậu nằm lười trên giường chứ. May là năm nay máy sưởi trong nhà hoạt động tốt, ngồi phòng khách cũng không bị lạnh."

Linh Đang quay đầu, mỉm cười với Trịnh Trực: "Bây giờ em thấy hơi no rồi."

Trịnh Trực: "Hả? Đói bụng quá hả?" Trịnh Trực để đồ ăn sáng lên bếp, lấy ra hai cái chén nhỏ, mở hộp nhựa đựng cháo ra, đổ cháo vào chén nhỏ. Lại lấy ra một cái đĩa, để bánh bao lên.

Anh sử dụng tuyệt kỹ tu luyện cả đời, hai tay cầm hai cái chén, một cái đĩa còn thêm hai đôi đũa và hai cái muỗng, thấp tha thấp thỏm bưng một lượt tất cả ra bàn ăn.

Trịnh Trực: "Linh Đang đại gia à, còn chả thèm giúp một tay."

Linh Đang đáp: "Em đói đến đi không nổi luôn."

Trịnh Trực giật mình: "Cậu đói lắm sao?" Anh cầm đũa muỗng để vào tay Linh Đang: "Ăn thôi. Lỗi anh hết, hôm nay dậy trễ, cái chỗ hay mua đồ ăn sáng đóng cửa mất tiêu làm anh phải chạy qua chỗ khác nên hơi mất thời gian."

Nói xong, Trịnh Trực đưa cho Linh Đang thêm một cái bánh bao: "Ăn nhiều một chút, con trai đừng để đói bụng, mốt lớn hông nổi đó."

Linh Đang bật cười: "Anh thật sự coi mình là cha thật hả?"

"Chứ sao." Trịnh Trực nuốt xuống hớp cháo: "Trước khi ngủ kể chuyện cổ tích, lúc ăn cơm cho thêm cái bánh bao, không phải coi như con đẻ thì là gì."

"Há!" Linh Đang cười to, cũng ăn một hớp cháo, gắp cái bánh bao nhỏ Trịnh Trực vừa cho mình, cắn ba cái nuốt hết.

Trịnh Trực nhìn Linh Đang ăn uống cẩn thận, tự mình gắp lên một cái bánh bao, một hơi ăn hết một cái.

Linh Đang khuyên: "Anh ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."

Trịnh Trực không để tâm: "Không sao không sao. Cháo ăn ngon không? Nếu thích thì mai anh lại mua."

Linh Đang đáp: "Không ngon bằng sủi cảo anh làm hôm qua." Cậu chớp mắt, nhìn Trịnh Trực đầy mong chờ: "Ngày mai anh nấu bữa sáng cho em được không? Em muốn ăn thử cháo anh nấu."

Trịnh Trực ngẩn người nhìn Linh Đang mắt to đáng yêu đang nhìn mình, lại nghe Linh Đang khen món sủi cảo mình làm hôm qua, lòng mềm nhũn: "Cháo kê có gì khó đâu? Ngày mai anh nấu cháo ngũ cốc cho cậu luôn, gạo kê đậu xanh đậu đỏ có hết."

Linh Đang mềm mỏng hỏi: "Trịnh Trực, sao anh tốt với em vậy."

Trịnh Trực cười đùa: "Cậu là con trai anh, sao anh lại tệ bạc với cậu được." Thế nhưng sau đó lỗ tai anh lại đỏ lên, nóng hôi hổi như phát sốt.

Trịnh Trực vờ như không có gì xảy ra, cầm một cái bánh bao bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái vội nuốt xuống rồi lấy thêm một cái nữa.

Linh Đang ăn một hớp cháo, nhìn thấy mặt Trịnh Trực đỏ bừng, tay phải liên tục đấm đấm ngực, biết ngay là anh mắc nghẹn.

"Uống miếng nước đi, đừng cố nuốt nữa." Linh Đang cầm ly nước đưa qua.

Trịnh Trực uống một hơi, cuối cùng cũng nuốt trôi đồ ăn. Anh giơ tay xoa xoa khiến đôi đũa đang cầm trên tay rơi mất.

Trịnh Trực cảm thán: "Thôi rồi. Không nên ăn nhanh vậy."

Anh cúi người xuống, tay phải giơ ra nhặt đôi đũa dưới đất. Ngay lúc định thẳng lưng ngồi dậy, một cái vòng móc nho nhỏ thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một cái vòng nhỏ, nằm lơ lửng giữa hai chân đang hơi mở ra của Linh Đang. Vòng nhỏ được buộc vào một sợi dây, hướng về...

Đột nhiên Trịnh Trực đứng phắt dậy, nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Linh Đang, phía dưới cậu... Nhét thứ gì vậy chứ..."

Linh Đang ngẩng mặt lên, mím môi, ngượng ngùng nở nụ cười.

.

28.

Linh Đang nói: "Em nhét chuỗi hạt châu hình hoa hồng vào." Cậu đưa mặt lên, như trẻ nhỏ đợi khen: "Hết cả mười hạt, thấy em giỏi không?"

"Chuỗi hạt gì? Hôm qua cậu đặt mua?"

Linh Đang gật đầu: "Lúc nãy anh đi mua đồ ăn sáng, người ta đã giao đến cửa."

Trịnh Trực nhíu mày: "Cậu ăn mặc như vậy ra mở cửa?"

"Đúng ạ." Linh Đang chẳng để ý: "Có sao không anh?"

Trịnh Trực sầm mặt, không trả lời câu hỏi của Linh Đang mà lẳng lặng dọn dẹp chén đũa.

Giọng anh trầm xuống, không nghe ra vui buồn: "Ăn xong chưa? Đưa chén đây anh rửa."

Linh Đang còn thừa lại nửa chén cháo, cậu vội vàng húp hết, cháo tuy loãng nhưng ăn một lần nhiều quá cũng khiến cậu hơi trướng bụng. Nhưng cậu vội vàng đưa chén qua cho Trịnh Trực, nhìn anh lặng im dọn dẹp bàn ăn.

Anh ấy... Sao lại buồn rồi?

Hay do anh ấy đã nhận ra rằng... Mình là một đứa đê tiện không thuốc nào cứu nổi.

.

29.

Trịnh Trực rửa chén trong bếp.

Linh Đang thẫn thờ ngồi yên tại chỗ.

Trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng nước chảy rào rào.

Linh Đang chợt cảm thấy mình không thể chịu được bầu không khí này.

Dù là... Dù là dùng cách bạo lực nhất chịch cậu cũng được mà.

Trịnh Trực muốn mắng chửi bao nhiêu cũng có thể mắng, dù sao ngôn ngữ thô tục cỡ nào cậu cũng nghe quen rồi.

Thế nhưng sao lại không nói gì?

Linh Đang bắt đầu lo lắng cắn móng tay.

Một lúc sau, Linh Đang nhận ra tiếng nước chảy ở phòng bếp đã ngừng lại.

Phòng ăn trở nên yên tĩnh, Linh Đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mây đen phủ đầy bầu trời.

Sau đó, Linh Đang nghe thấy trong phòng bếp phát ra một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro