30-31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Trịnh Trực vẫy vẫy tay cho ráo bớt nước, bước ra khỏi phòng bếp.

Anh nhìn thấy Linh Đang vẫn ngồi bên bàn ăn không nhúc nhích nên cũng bước qua ngồi xuống ghế.

Trịnh Trực gãi đầu, mặt mày rầu rĩ. Dáng vẻ lạnh lùng biến đi đâu mất, bây giờ lại giống như một sinh viên đau đầu bối rối trước kỳ thi cuối kỳ.

Trịnh Trực cau mày hỏi: "Linh Đang, có phải cậu... Vẫn không tin tôi?"

Linh Đang dừng lại, không cắn móng tay nữa, nhìn qua Trịnh Trực rồi lại dời mắt nhìn xuống đất.

Linh Đang nghe giọng mình dửng dưng: "Sao anh lại nói vậy?"

Trịnh Trực nhướng người về phía trước, đưa tay phải ra, nắm lấy cằm Linh Đang để cậu nhìn thẳng vào mình: "Có phải cậu nhận ra―― thật ra mình vẫn đang ở thế giới cũ, xuyên đến thế giới thật gì đó chỉ là tôi lừa cậu."

Mặt Trịnh Trực sầm xuống.

Lời nói ra vừa nhanh vừa tàn nhẫn: "Tác giả H văn, hải đường thụ đều do tôi bịa ra. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Tôi tốt bụng với cậu chỉ để lừa gạt cậu. Sau khi cậu mang chờ mong, tôi sẽ trở mặt―― trói cậu lại, đạp cậu dưới chân, dùng roi đánh cậu, giám sát theo dõi cậu, mời thêm người khác đến hiếp cậu, nhìn thấy hi vọng của cậu, toàn bộ biến thành tuyệt vọng."

Đau quá.

Từng câu từng chữ như những viên đá trong cơn mưa đá tát vào mặt cậu, cõi lòng cậu đau đớn từng cơn, run rẩy hỏi: "Lời anh nói... là thật sao?"

.

31.

Trịnh Trực lạnh giọng hỏi: "Không phải cậu đang nghĩ như vậy sao?"

Linh Đang cuống quýt giải thích: "Em không có..."

Trịnh Trực nhìn cậu: "Vậy tại sao cậu vẫn làm như vậy?"

Linh Đang im lặng.

Cậu làm gì Trịnh Trực cơ chứ?

Chẳng qua chỉ vài lần mời Trịnh Trực chịch mình thôi.

Cậu thường nhìn thấy dục vọng xấu xa trong mắt đàn ông, nhưng ánh mắt trong sáng mang theo yêu thích đơn thuần của Trịnh Trực thì là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Đương nhiên cậu sẽ yêu ánh mắt ấy.

Nhưng cậu lại càng sợ mất đi nó hơn.

Sợ rằng một mai ánh mắt Trịnh Trực cũng sẽ ngập tràn thứ dục vọng gớm ghiếc ấy.

Cuối cùng cũng chỉ có một kết cục thôi, phải không?

Mở miệng nói yêu đàn ông, nhào vào ôm ấp, động dục như một con chó.

Không ai là ngoại lệ.

Cho nên, thay vì chờ đợi ngày đó đến, chi bằng tự mình khiến nó diễn ra.

Như vậy, sẽ không ôm hi vọng nữa.

Như vậy, sẽ không phải tuyệt vọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro