32-33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

"A." Đột nhiên Linh Đang bật thốt.

Ánh mắt anh trở nên nhẹ nhàng xen lẫn áy náy: "Thì ra anh đã tàn nhẫn với em như vậy."

Trịnh Trực buông tay ra, chán nản ngồi trở lại ghế: "Nhưng mà em còn tàn nhẫn với bản thân mình hơn."

"Mới nãy anh nói chuyện độc ác quá, anh xin lỗi." Trịnh Trực trở về dáng vẻ ôn hòa, anh nói: "Những điều anh vừa nói đều là giả."

"Đây thật sự là một thế giới hoàn toàn mới. Ở đây không quá tốt đẹp nhưng cũng không quá xấu xa đâ. Sẽ không có ai bắt nạt em. Em cũng có thể tìm chú cảnh sát đến bảo vệ nếu có ai đó định làm gì em... Em cũng có thể tìm anh, anh cũng sẽ bảo vệ em. Nếu như em muốn."

Trịnh Trực lại quay về phía Linh Đang nói xin lỗi: "Xin lỗi lúc nãy anh nóng quá ấm đầu. Làm em sợ rồi sao? Anh không kiềm chế được bản thân... Nếu như em không tin lời anh nói, thì... Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Bên ngoài... Có tuyết rơi.

Thế giới nguyên bản của Linh Đang vốn không có mùa đông.

Bởi vì mùa đông quá lạnh, mà những tên đàn ông từng ở cùng Linh Đang đều thích làm tình ở ngoài trời. Nếu có mùa đông, bọn họ sẽ chết rét mất.

Đương nhiên Linh Đang cũng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết.

Nhưng mà nơi này, lại có tuyết rơi.

Linh Đang lùi ghế ra, chạy đến bên cửa sổ để nhìn cho thật kỹ.

Những bông tuyết rơi xuống tạo thành một lớp tuyết mỏng trên mặt đất.

Cả thế giới bỗng chốc phủ một màu trắng xóa.

Trông thật sạch sẽ.

.

33.

Không biết từ lúc nào Trịnh Trực đã đến bên cạnh Linh Đang, nhẹ nhàng nói: "Đừng ép buộc bản thân nữa, được chứ?"

Linh Đang nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, khóe môi vẽ thành nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ rồi nói: "Sẽ ra sao nếu như em là đứa sinh ra đã dâm đãng như vậy? Em chỉ muốn ngủ với tất cả đàn ông, em chẳng quan tâm đến tình yêu là gì, khoái cảm đã đủ khiến em hạnh phúc."

Trịnh Trực muốn nói: Em đang thăm dò anh.

Nhưng Trịnh Trực kiềm lại được, anh không muốn Linh Đang khó xử.

Anh cảm thấy hơi buồn cười.

Linh Đang à Linh Đang, em giống như một con thú nhỏ bị thương. Thấy người là xông đến làm nũng, nhưng lại sợ bị ghét bỏ, lộ ra phần bụng yếu ớt, đem vết thương của chính mình phơi ra, như là đang nói: Anh xem, người em rất xấu xí, chẳng đẹp đẽ chút nào.

Mà như vậy còn chưa xong, còn muốn giương nanh múa vuốt cào cào như cảnh cáo: Tính tình em không tốt đâu nha.

Anh quyết định chăm sóc em sao?

Em vừa xấu xí vừa bẩn thỉu, còn có thể làm anh bị thương.

Anh... Quyết định xong chưa?

Nếu như... Đã quyết định rồi, thì không được vứt bỏ em đâu đấy.

.

34.

Cậu ấy thực sự, thực sự, thực sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro