51-52-53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đó của Linh Đang.

Nó khô và lạnh.

Là một cái hôn đơn thuần không dính đến những thứ dịch cơ thể khác.

Linh Đang dùng môi mình cảm nhận Trịnh Trực―― môi anh có độ dày vừa phải, hình dáng đẹp mắt nhưng hơi khô nên có vảy da chết.

Linh Đang muốn dùng lưỡi liếm cho anh. Hoặc là dùng răng nhẹ nhàng cắn đi.

Thế nhưng cậu không nỡ lòng phá huỷ một cái hôn dịu dàng như thế này. Vậy nên cậu liền nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận hơi thở nóng hổi của Trịnh Trực tương phản với lớp tuyết mềm xốp dưới chân.

Lần này Trịnh Trực là người ngồi dậy đầu tiên.

Anh nhìn Linh Đang chằm chằm, mắt đen càng trở nên sâu thẳm: "Em còn muốn... Lần nữa không?"

Linh Đang nghiêng đầu nằm dưới tuyết, đầu cậu cọ cọ vào tuyết như thể tuyết đang vuốt ve đầu cậu: "Hôm nay, chơi đến đây thôi."

"Chơi gì thế ạ? Cho em chơi với được hông?" Giọng nói giòn giã của trẻ con vang lên từ phía sau.

"Anh ơi, có phải anh đang bắt nạt anh trai xinh đẹp không?"

.

52.

Trịnh Trực và Linh Đang vội vàng đứng dậy từ đống tuyết.

Trịnh Trực giở giọng điệu nghiêm túc để phê bình trẻ con: "Ngụy Giai Giai! Sao nhóc lại chạy ra ngoài một mình rồi?!"

Cậu bé ở lầu một―― cũng chính là Ngụy Giai Giai đây, dùng ánh mắt vô tội nhìn Trịnh Trực, nói: "Em không có chạy ra đây một mình nha, em đi cùng lão Vương mà."

Ngụy Giai Giai nhìn hai người bọn họ, rồi lại nhìn đống tuyết kế bên, hỏi: "Anh ơi anh vẫn chưa trả lời em, anh đang bắt nạt anh xinh đẹp phải không? Sao anh lại đè anh ấy vậy?"

Trịnh Trực ngay thẳng trả lời: "Vớ vẩn, anh đang chơi ném tuyết với cậu ấy mà."

Ngụy Giai Giai nghi ngờ: "Nằm trong đống tuyết chơi ném tuyết? Anh đừng lừa trẻ con nha, người lớn mà đi lừa trẻ con sau này không cưới được vợ đâu đó."

.

53.

Trịnh Trực hết cách đành phải tung sát chiêu.

Anh ngồi xổm xuống để mình ngang bằng với cậu nhóc này: "Nhóc làm bài tập nghỉ đông xong chưa?"

Ngụy Giai Giai: ...

Ngụy Giai Giai bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu: "Người lớn các anh, lúc không trả lời được câu hỏi của con nít thì đều lảng sang chuyện khác, nếu không hỏi làm bài tập xong chưa thì chính là hỏi thi học kỳ được bao nhiêu điểm! Hứ! Anh xấu tính, em không chơi với anh nữa."

Nhóc bước vòng qua người Trịnh Trực, chân ngắn chạy đến trước mặt Linh Đang, bàn tay nhẹ nhàng nắm vạt áo khoác của Linh Đang, khuôn mặt tròn ủm đưa lên, nói: "Anh trai xinh đẹp ơi, em tới chơi với anh nè!"

Linh Đang cũng học theo Trịnh Trực mà ngồi xổm xuống, đặt mình ngang tầm mắt Ngụy Giai Giai. Cậu dùng tay vén một bên tóc rối, hỏi: "Em muốn tìm anh chơi trò gì?"

Ngụy Giai Giai hắng giọng, nghiêm túc nói: "Mình làm quen đi anh! Em tên là Ngụy Giai Giai. Chính là chữ Ngụy trong Ngụy Thục Ngô Ngụy đó anh, họ của em giống hai đất nước hùng mạnh đó."

Cậu nhóc vừa nói vừa gỡ găng tay để lộ những ngón tay mũm mĩm, viết chữ "Ngụy Giai Giai" xuống tuyết. Tuy chữ viết không đẹp nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối, ở cái tuổi này viết ra như thế cũng là giỏi rồi.

Ngụy Giai Giai phủi tuyết đọng trên ngón tay, nói với Linh Đang: "Anh xinh đẹp ơi, tới lượt anh đó."

Linh Đang nói: "Anh tên là Linh Đang."

Ngụy Giai Giai hỏi: "Là cái chuông bạc của ông già Nô-en [1] hở anh? Anh viết ra cho em coi được hông?"

Linh Đang đáp: "Được thôi." Linh Đang cũng gỡ găng tay, đầu ngón tay mảnh dẻ viết chữ trên nền tuyết.

Đầu tiên cậu viết "钅".

Trịnh Trực đang đứng nhìn một bên bỗng dưng lên tiếng: "Không phải, em viết sai rồi."

Ngụy Giai Giai bất bình: "Anh xấu xa sao lại xen vào vậy, anh xinh đẹp viết tên của mình mà sao lại sai được chứ?"

Linh Đang nở một nụ cười: "Anh viết sai thật rồi." Cậu dùng tay xóa đi chữ vừa viết, viết lại hai chữ "Lăng Đang".

Lăng Đang: "Không phải chuông bạc của ông già Nô-en đâu nhóc, là chữ Lăng này nè."

Ngụy Giai Giai: "Em biết chữ này! Em học trong sách giáo khoa rồi." Sau đó nhóc giơ tay, nhắm mắt, lắc đầu ra vẻ trầm tư:

"Đã biết từ xa, không phải tuyết
Vì nghe nơi ấy thoảng hương bay." [2]

Rồi cậu nhóc mở mắt ra, tự vỗ tay: "Đỉnh! Thơ hay!"

Linh Đang bị cậu nhóc chọc cười ngả tới ngả lui: "Nhóc tuổi còn nhỏ mà đầu óc thú vị thật đấy."

Ngụy Giai Giai đáp: "Đây là nghi thức [3] của trẻ con, người lớn các anh làm sao mà hiểu được."

___

[1] Ban đầu tên của thụ là Linh Đang nghĩa đen là cái chuông bạc. Sau đó ẻm tự đổi chữ đầu từ Linh thành họ Lăng, hai chữ này âm đọc giống nhau nhưng viết khác nhau. Linh Đang vẫn tự gọi mình là Linh Đang vì nghe thành thói quen rồi nhưng trên giấy tờ ẻm tên là Lăng Đang. Thiệt tình tui cũng không biết nên ê-đuýt đoạn này sao cho nó dễ hiểu nữa =A=

[2] Trích từ bài thơ Mai Hoa của Vương An Thạch, bản dịch tiếng Việt của Tiểu Hầu Tử.

[3] Từ "nghi thức" này xuất xứ từ quyển Hoàng Tử Bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry. Giải thích cụ thể hơn sẽ được mình đề cập ở chương sau.

.

54.

Trịnh Trực chọc nó: "Nhóc hiểu nhóc hiểu hết, nhóc con em hiểu lễ nghi thức là gì sao?"

Ngụy Giai Giai: "Em trải qua lễ rồi nha!"

Linh Đang càng nhìn nhóc càng thấy đáng yêu, cũng vào hỏi: "Em trải qua lễ rồi à? Là cùng bạn gái ở trường tiểu học trải qua lễ tình nhân hở?"

Ngụy Giai Giai lắc đầu, khuôn mặt phúng phính lắc lư: "Anh hông được nói bậy! Trường em không cho con nít yêu đương đâu."

Ngụy Giai Giai thở dài, dùng chân nhỏ đá đá đống tuyết: "Em chỉ có thể trải qua lễ độc thân thôi. Người lớn các anh thì không như vậy, mẹ em cũng không, ngày nào mẹ em cũng đi mua sắm hết."

Trịnh Trực giải thích: "Vậy là mẹ em đi lễ mua sắm đó."

"Không nghe không nghe" Cậu nhóc cúi đầu, buồn bã nói: "Mẹ quên đưa em quà lễ độc thân rồi."

Linh Đang hỏi: "Em và mẹ giận nhau à?"

Ngụy Giai Giai nói: "Đâu có đâu! Em nè!" Nhóc vỗ ngực: "Đàn ông đàn ang phải biết chăm sóc phụ nữ, câu này là ba em dạy đó!"

Trịnh Trực cười với Linh Đang: "Nhìn kìa, là cậu nhóc đàn ông nhất khu phố của anh đó!"

Linh Đang cũng diễn theo: "Trời ơi! Vóc người cao lớn nhường này! Bụng dạ lại rộng rãi nhường ấy!"

Ngụy Giai Giai tự tin phẩy làm bộ phẩy phẩy phần tóc mái, nói: "Chúng ái khanh bình thân."

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của hai anh trai, Ngụy Giai Giai phấn khích đến đỏ bừng mặt, nhóc hỏi Linh Đang: "Anh Lăng Đang, anh có muốn chơi cùng lão Vương hông?"

Linh Đang tò mò: "Lão Vương là ai?" Sao nhóc này lại muốn mình chơi với lão Vương?

Ngụy Giai Giai nói: "Anh thấy là sẽ biết ngay!" Cậu bạn nhỏ hét to: "Lão Vương! Qua đây!"

Trịnh Trực và Linh Đang nhìn nhau thắc mắc rồi nhìn lên phía trước, chỉ thấy một cơn gió tuyết dồn dập thổi về phía họ.

Không đúng, không phải tuyết, là một con Samoyed trắng như tuyết.

Trong nháy mắt lão Vương đã chạy đến trước mặt bọn họ, chú chó này cực kỳ nghịch ngợm, nhìn thấy người liền nhào đến. Vì vóc người Samoyed khá to nên Linh Đang xui xẻo bị nó đẩy ngã xuống đất.

Lão Vương liếm liếm lên mặt Linh Đang.

"Lão Vương!"

"Linh Đang!"

Ngụy Giai Giai và Trịnh Trực đều giật mình hô lên, hai người kéo một chó một người, cuối cùng cũng tách được Lão Vương ra khỏi người Linh Đang.

Ngụy Giai Giai ôm đầu lão Vương, nghiêm khắc dạy bảo nó.

Bên này thì Trịnh Trực đỡ Linh Đang đứng lên, anh lấy khăn tay lau mặt cho Linh Đang, hỏi cậu: "Em không sao chứ? Có sợ không?"

Tay Linh Đang run rẩy, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch vô tội của Samoyed nên chỉ đành nói: "Em không sao... Em chỉ thấy hơi sợ."

Ngụy Giai Giai ôm lão Vương, nghiêm túc nói xin lỗi với Linh Đang: "Anh xinh đẹp ơi, em xin lỗi! Hôm nay em không mang theo dây dắt chó nên làm lão Vương hù anh sợ rồi."

Trịnh Trực đứng che giữa Linh Đang và lão Vương, nói với Ngụy Giai Giai: "Anh Lăng Đang của em sợ chó, bây giờ em mang lão Vương về nhà trước được không? Lần sau anh lại đến tìm em chơi."

Ngụy Giai Giai gật đầu, ôm lão Vương, khuôn mặt đầy vẻ áy náy đi về.

Trịnh Trực nhìn Ngụy Giai Giai bước vào cửa, quay lại hỏi Linh Đang: "Vẫn còn sợ sao? Giờ chúng ta vào nhà được không?"

Linh Đang thở ra một hơi, gật đầu, bước lên trước một bước.

Kết quả hai chân cậu như nhũn ra, suýt nữa ngã khụy dưới tuyết, may được Trịnh Trực đỡ lấy.

Giọng nói của Linh Đang vẫn run rẩy: "Em, em vẫn chưa bình tĩnh lại được. Xin lỗi, em chỉ... cảm thấy sợ quá thôi."

Trịnh Trực thở dài, bước đến trước mặt Linh Đang, quỳ một gối xuống, tự vỗ vai mình rồi nói: "Em trèo lên được không? Anh sẽ cõng em về."

.

___

[1] "Lễ nghi thức" ở đoạn này có thể hiểu là một cái gì đó đặc trưng, độc quyền chỉ có giữa những người yêu nhau mới có thể hiểu được. Giải thích dài dòng về xuất xứ và ý nghĩa của nó do mình research được, xin mời đọc tiếp bên dưới.

"Nghi thức" là một định nghĩa từ quyển sách Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé) của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Bản dịch của cụ Bùi Giáng dịch cụm từ này là "điển lễ", những bản dịch khác dịch là "nghi thức".

Giải thích nghĩa cụm từ này trích từ cuốn Hoàng Tử Bé, bản dịch của cụ Bùi Giáng:

"Nhưng nếu chú tới bất kể lúc nào, thì ta sẽ chẳng biết đâu vào đâu mà mò ra cho đúng cái giờ phải chuẩn bị cho cái trái tim, cái phút phải vận y phục vào cho cái cõi lòng đón chào tươm tất... Cần phải có những nghi thức mơ mộng, những điển lễ phôi pha.
[...]
Điển lễ, nghi tiết, là làm cái gì cho cái ngày này nó không giống cái mọi giờ khác."

Bản dịch của cụ Giáng rất thơ nhưng mình sợ mọi người đọc một đoạn ngắn sẽ bị khó hiểu. Một bản dịch khác ngắn gọn dễ hiểu hơn mà mình tìm được trên mạng:

"Đó cũng là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác."

.

Nói thật là đọc kha khá bài giải thích về cụm từ "nghi thức" này mà bên Trung viết rồi. Nhưng vì rào cản ngôn ngữ và khả năng diễn đạt có hạn, nên mình không biết nên dùng từ nào của tiếng Việt để thay thế cho nó, để mà đọc vô thấy êm tai và không bị Hán Việt hoặc tối nghĩa.

Ai lại ngờ một cái bộ QT vừa ngắn vừa đơn giản lại lòi ra một từ khó diễn đạt khiến mình lấn cấn mất cả ngày để giải thích như này cơ chứ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro