55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

Linh Đang được Trịnh Trực cõng trên lưng.

Mỗi bước đi của Trịnh Trực đều rất vững vàng, từng bước để lại dấu chân thật sâu trong tuyết.

Linh Đang nằm trên lưng Trịnh Trực quay đầu lại nhìn dấu chân anh in trên tuyết. Phía đằng xa có hai cái hố tuyết hình người―― chính là chỗ ban nãy hai người chơi đùa.

Trịnh Trực nói: "Ôm chặt vào, cẩn thận kẻo ngã."

"Dạ." Linh Đang vội vàng quay đầu lại, vòng tay ôm thật chặt Trịnh Trực, đầu dựa vào hõm vai anh.

Giọng Linh Đang vang lên bên tai Trịnh Trực: "Mai mình ra chơi nữa được không anh?"

Trịnh Trực trả lời: "Đương nhiên là được."

Linh Đang lại hỏi: "Vậy ngày mai mình lại đắp người tuyết được không ạ?"

Trịnh Trực nghĩ một lát mới nói: "Đắp thì được nhưng mà có lẽ tối nay quản lý khu này sẽ tới dọn tuyết. Người ta sẽ quét hết tuyết đọng trên đường, số tuyết đó sẽ đổ ở gần vườn hoa. Ngày mai lúc em quay lại thì tuyết này sẽ không còn sạch sẽ như vậy nữa. Người tuyết đắp ra cũng không đẹp đâu."

Linh Đang hoảng hốt: "Vậy hố tuyết của chúng ta sẽ bị lấp mất sao?"

Trịnh Trực lấy tay vỗ vỗ đùi Linh Đang, an ủi cậu: "Không sao đâu, mùa đông năm nay dự là sẽ có nhiều đợt tuyết rơi. Chừng nào tuyết đổ thì mình lại ra chơi."

Linh Đang nhẹ giọng nói: "Vậy chúng ta hẹn rồi nha, không được lừa em. Giai Giai đã nói, đàn ông nói dối sẽ không cưới được vợ."

Trịnh Trực khẽ cười một tiếng: "Anh không cưới vợ, cũng sẽ không gạt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro