60-61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Tối đó, Linh Đang phát sốt.

Lúc ngủ cậu mơ mơ màng màng, cảm thấy vòm họng khô nóng, thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm tìm một cái tách trà đặt trên bàn cạnh giường―― chính là cái tách cậu uống trà hồi chiều.

Số phận tách trà này thật long đong, buổi chiều khó khăn lắm mới sống sót qua trận cãi vã của hai vị chủ nhân, thì nửa đêm lại vì Linh Đang với lấy nó trong lúc mơ màng mà bị rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Linh Đang ngủ rất sâu, tiếng động này không mảy may ảnh hưởng đến cậu. Cậu lại tiếp tục mơ―― Trong giấc mơ, cậu lang thang trong sa mạc, mặt trời sắp lặn còn cậu như một con cá mất nước. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một ốc đảo cách đó không xa nên vội vàng chạy về hướng ấy.

Cậu chạy, chạy mãi, nhưng vẫn không thể tới được nơi đó.

Tôi rất mệt mỏi. Trong mơ, Linh Đang thầm nói như vậy.

.

61.

Trịnh Trực vẫn thức cả đêm.

Anh có một thói quen xấu mà gần như nhà văn nào cũng có―― cú đêm thức khuya. Thích nhất cảm giác trong phòng tối đèn mở máy tính, gõ phím trước ánh sáng mờ nhạt từ màn hình.

Màn đêm sẽ làm giảm ý thức đạo đức của anh đến mức tối thiểu, Trịnh Trực có thể tự do tưởng tượng và nghĩ về những ham muốn bị chôn vùi trong trái tim mọi người―― Chỉ có trút giận và trừng phạt, không có tình yêu. Điều này khiến anh có thể sáng tác ra thứ "văn học đêm khuya".

Nhưng tối nay, anh bật đèn bàn. Trước mặt anh là một cuốn sổ tay hoàn toàn mới, anh đang cầm trên tay một cây bút và liên tục viết ra một cách vô thức.

Những lời Linh Đang nói ra khiến anh suy nghĩ về chúng suốt đêm. Và ngay lúc này, anh không thể không bắt đầu tự vấn và chỉ trích chính mình.

Trên tờ giấy chỉ có duy nhất một câu―― "Tự cho là đúng."

Giữa màn đêm yên tĩnh, tuyết vẫn rơi bên ngoài, khiến anh không thể nào thoát khỏi bóng tối. Khiến anh nhận ra mình lúc ban ngày lố bịch cỡ nào và cảm thấy thật xấu hổ.

Anh... Anh đánh giá thấp nỗi đau mà Linh Đang phải chịu, anh xé toạc vết thương của cậu dưới ánh mặt trời, rồi lại vô tâm mà nói: Em mạnh mẽ thế này, rồi em sẽ ổn thôi.

Sao có thể ổn được?

Có một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Trịnh Trực: "Mày đang mong chờ điều gì? Mày nghĩ đây là một thí nghiệm đạo đức sao? Sao mày lại mong mỏi một ai đó thoát khỏi nỗi đau do tình dục? Và tại sao... Mày lại truyền kỳ vọng của mình cho cậu ấy?"

Trịnh Trực không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục lãng phí mực mà viết mãi câu nói ấy.

Một chút khổ sở của chính anh, không đủ tạo thành đau đớn, qua mười mấy năm sóng yên biển lặng, vậy mà vẫn không thể khiến anh quên đi.

Vậy tại sao lại hy vọng Linh Đang có thể quên được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro