62-63-64-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

62.

Nhưng mà... Đó là Linh Đang.

Là nhân vật đầu tiên anh tạo ra, cũng là nhân vật anh dành nhiều tâm huyết nhất.

Cũng là... Nguồn hi vọng duy nhất trong trái tim anh.

Trịnh Trực cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất: Một cơ thể hoàn hảo và một tâm hồn bất khuất.

Mặc dù cậu phải chịu quá nhiều dày vò mất nhân tính, dù cậu gần như bị nghiền nát dưới thân của kẻ khác, nhưng linh hồn của Linh Đang chưa bao giờ chịu khuất phục.

Cậu ấy được viết ra hệt như một thiên thần, linh hồn cậu lơ lửng trong không trung, giương đôi mắt thờ ơ nhân từ mà nhìn ngắm thế giới.

Sau đó Trịnh Trực mệt mỏi với việc viết lách.

Anh cứ viết, nhưng lại không thuyết phục được chính mình.

Nhiều lần anh tự nói với bản thân: Sẽ không có một người như vậy đâu, dù là trong tiểu thuyết cũng chẳng có.

Vì vậy thiên thần dưới ngòi bút của anh sa ngã, rơi xuống đại dương dục vọng, với một chiếc chuông bạc trên ngực phải.

Tiếng chuông vang lên leng keng, hòa cùng tiếng cười giòn giã của Linh Đang.

.

63.

Ngoài Linh Đang, những vai chính mà Trịnh Trực viết ra sau này đều chịu thua dưới tình dục.

Họ được nuông chiều và đắm chìm trong khoái cảm mà tình dục mang đến.

Độc giả thích đọc, Trịnh Trực cứ thoải mái mà viết.

Cuối cùng không còn nhân vật nào giống như Linh Đang nữa.

Mãi cho đến một ngày――

Linh Đang thực sự xuất hiện trước mặt Trịnh Trực.

.

64.

Đương nhiên, Trịnh Trực đã nhận ra Linh Đang ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu bởi vì―― Cậu giống y như người trong mộng của anh.

Và đôi mắt ấy...

Đôi mắt giả vờ phong tình, nhưng giống như luôn nói: "Hãy cứu tôi... Tôi vốn dĩ không phải thế này... Tôi, tôi không hề muốn như thế này..."

Đương nhiên là Trịnh Trực nhìn ra. Trên thế giới này anh là người hiểu rõ Linh Đang nhất.

Sau đó, anh không chút chần chừ đến giải cứu thiên thần của mình.

Tốt quá, Trịnh Trực nghĩ.

Thì ra Linh Đang vẫn luôn là Linh Đang.

Một thân phong tình phóng khoáng, chỉ là thứ vũ khí cậu dùng để bảo vệ chính mình.

.

65.

Trịnh Trực viết thêm bốn chữ lên tờ giấy: "Từ từ mà tính."

Anh nhắc nhở bản thân, hãy dành thời gian, đừng lo lắng.

Linh Đang sẽ ổn.

Và bản thân Trịnh Trực... Cũng sẽ tốt hơn.

Sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro