66-67-68-69-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

Đột nhiên một tiếng động vang lên giữa đêm đen tĩnh lặng.

Trịnh Trực nghi ngờ liền đặt bút xuống, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Linh Đang.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Vì vậy, anh đẩy cửa vào, nhìn thấy mấy mảnh sứ vỡ dưới đất, Linh Đang nằm trên giường, người đỏ ửng lên vì sốt.

Trịnh Trực đi vòng qua chỗ tách vỡ, nhẹ nhàng ngồi bên giường Linh Đang, đặt tay lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ.

Hơi nóng một chút nhưng không nghiêm trọng, chắc chỉ sốt nhẹ.

Trịnh Trực thở dài, nhỏ giọng nói: "Nhóc ngốc này... Ra nghịch tuyết có tí mà phát sốt luôn."

Bàn tay đang đặt trên trán Linh Đang hạ xuống, anh tiện tay nhéo nhẹ chiếc mũi thanh tú của cậu, lẩm bẩm: "Giấy tờ tùy thân của em làm xong rồi. Ngày mai mà chưa khỏi bệnh, anh sẽ không đưa em đi làm giấy chứng minh đâu đó. Em có nghe thấy không?"

Mí mắt của Linh Đang khẽ run lên, nhưng cậu vẫn không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Nên cậu không biết là, Trịnh Trực đã ngồi trông chừng cậu cả đêm.

.
67.

Linh Đang tỉnh lại vào ngày hôm sau. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể mình dính dớp mồ hôi, nên đi vào phòng tắm tắm táp rồi vác cái đầu còn ướt ngồi xuống ghế sa-lông.

Lúc này Trịnh Trực ngáp dài một cái, đổ sữa đậu nành vào hai cái ly―― Đậu đã được ngâm mềm từ đêm hôm trước, anh bỏ thẳng vào máy làm sữa đậu nành để cho ra hai ly sữa đậu nành nguyên chất.

Cả đêm không ngủ, sáng sớm quay về ngủ nướng làm đau đầu. Đồng hồ sáng vừa điểm 7 giờ đã ra ngoài, đi chợ sáng mua ít đồ ăn, ba đôi bánh quẩy, mua thêm một bọc đường cát và một bọc đường phèn.

Anh cho một muỗng đường to vào ly sữa đậu nành của Linh Đang, khuấy nhẹ cho tan đường hết sau đó dùng muỗng múc một ít nếm thử, thấy đủ ngọt rồi mới hài lòng gật đầu.

Trịnh Trực mỗi tay cầm một ly sữa đậu, cẩn thận bưng đến bàn ăn, vừa định gọi Linh Đang vào ăn thì nhìn thấy người cậu hơi ướt nước ngồi ngẩn người trên ghế sa-lông.

.

68.

Trước mắt Linh Đang đột nhiên tối sầm lại.

Một cái khăn bông màu xanh đậm bay đến, vừa vặn phủ lên đầu cậu. Sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Linh Đang, đương nhiên là muốn lau tóc cho cậu.

Linh Đang kéo khăn ra một chút, vừa đủ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ngửa đầu cười với Trịnh Trực: "Anh phải lau tóc cho em đó." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và hoạt bát, mang một chút mong chờ không dễ nhận ra.

Trịnh Trực: "Ừm." một cái, nhẹ nhàng lau từ chân tóc ra vì sợ tổn thương đến mái tóc dài của cậu.

Trịnh Trực vừa xoa vừa nói: "Sao em không có chút ý thức giữ ấm nào hết vậy? Để tóc ướt dễ bị cảm lạnh lắm."

Linh Đang nói: "Trước đây không có ai dặn em phải lau tóc cả. Em luôn để tóc tự khô. À, anh là người đầu tiên lau tóc cho em, thật là tốt." Một nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền xinh xắn hiện trên khuôn mặt cậu.

Đương nhiên là Linh Đang không ngốc như vậy. Cho dù không ai thương cho cậu thì cậu cũng tự thương lấy bản thân, luôn phải lau khô tóc sau khi tắm. Nếu không, mái tóc dài sẽ dính ướt vào cổ và lưng, khiến cậu thấy khó chịu.

Hôm nay là cậu cố tình.

Tối qua trước khi đi ngủ Linh Đang đã trằn trọc rất lâu, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hơi hối hận.

Cậu... Không nên nói với Trịnh Trực như vậy.

Trịnh Trực có giận không? Không, anh ấy không phải người như vậy.

Nhưng mà, Trịnh Trực có còn đối xử tốt với mình như trước kia không?

Linh Đang không kiềm được mà tự trách mình: "Mày còn mong chờ gì nữa? Mày có gì đâu mà bắt người ta đối xử tốt với mày? Anh ấy không nợ mày gì cả, anh ấy cũng không làm sai điều gì."

Nhưng mà... Vẫn sẽ tồn tại chút đợi mong.

Không lau tóc, là chút thăm dò nho nhỏ của Linh Đang.

Anh ấy có để ý không?

Ah, anh ấy thật sự quan tâm rồi.

Dưới lớp khăn, Linh Đang nở một nụ cười ngọt ngào.

.

69.

Khả năng quan sát và trí nhớ của Trịnh Trực đều rất tốt.

Anh vừa lau tóc cho Linh Đang vừa nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Linh Đang... Bước vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra...

Tóc tai đã được sấy khô.

Động tác lau tóc của Trịnh Trực không ngừng lại, trong lòng lén cười một cái.

Cái tên nhóc lừa đảo đáng yêu này.

.

70.

Sau khi lau bớt nước bằng khăn bông, Trịnh Trực lại cầm máy sấy tóc, hướng về phía Linh Đang sấy nhẹ,

Cuối cùng, Linh Đang cùng mái tóc dài đã được sấy khô của cậu cùng ngồi lên bàn ăn, uống một ngụm sữa đậu nành ngọt ngào, ăn hai cái bánh quẩy giòn xốp.

Tiện thể nói thêm một câu, Linh Đang lén lút thử một ngụm sữa trong ly của Trịnh Trực, không có một tí vị ngọt nào.

Nhưng mà Linh Đang cảm thấy nó còn ngọt hơn cả ly sữa đậu nành của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro