71-72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Sau khi ăn xong, Linh Đang chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén―― Tổng cộng chỉ có hai cái ly, một chút dầu mỡ cũng không dính. Linh Đang trịnh trọng yêu cầu Trịnh Trực đeo tạp dề vào cho mình.

Trịnh Trực buồn cười đứng một bên, nhìn Linh Đang lao động.

Linh Đang cầm một cái chén lên cho Trịnh Trực xem: "Em rửa vậy sạch chưa?"

Trịnh Trực khen ngợi: "Sạch như mới."

Linh Đang rửa đi rửa lại hai cái chén đến năm lần, lau khô nước rồi mới cẩn thận để vào tủ chén.

Trịnh Trực cởi tạp dề ra cho cậu, nói: "Em thay quần áo khác đi, chúng ta ra ngoài."

Linh Đang lấy một tờ khăn giấy lau tay rồi hỏi: "Anh nói hôm nay mình không nghịch tuyết được mà?"

"Hôm nay không chơi nữa, làm chuyện nghiêm túc."

"Chuyện nghiêm túc gì ạ?" Linh Đang tò mò hỏi.

Trịnh Trực suy nghĩ một chút: "Đi mua mấy bộ quần áo đẹp cho em trước đã, rồi mới đi chụp hình."

Linh Đang bĩu môi: "Sao lại phải chụp hình thế? Em không thích chụp hình, em ghét máy ảnh lắm. Với cả, dù có chụp hình thật thì em cũng đâu cần mặc đồ mới. Em mặc mặc đồ cũ nhìn không đẹp à?"

Trên người cậu vẫn mặc áo thun của Trịnh Trực, thơm mùi nước xả và nắng mới, cũng vì là đồ cũ nên chất vải rất mềm mại thoải mái.

Trịnh Trực lấy từ trong túi quần ra một sợi thun buộc tóc, sáng nay lúc đi siêu thị đã tiện tay mua, ra hiệu cho cậu buộc tóc lên.

Trịnh Trực an ủi Linh Đang: "Hôm nay em phải đi chụp hình. Nhưng mà em yên tâm, dù mặc đồ mới hay đồ cũ thì ảnh chụp ra cũng không đẹp đâu."

"Ảnh gì vậy anh?"

"Ảnh chứng minh nhân dân."

"Woa!"

.

72.

"Cho em xem đi mà."

"Không được."

"Nhìn một cái thôi."

"Nửa con mắt cũng không được."

"Xin anh đó. Chẳng lẽ ảnh chứng minh nhân dân của anh xấu đến vậy sao?"

"Đúng, quá xấu, anh mặc cảm."

"Không phải vậy chứ..." Linh Đang chắp tay sau lưng, nhìn kỹ mặt Trịnh Trực một chút, "Cho em xem một chút thôi mà?" Linh Đang giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trở kéo lại gần nhau, diễn tả một khoảng cách rất nhỏ.

"Được rồi." Trịnh Trực thở dài, đi vào phòng ngủ đem ví ra, lấy giấy chứng minh nhân dân cho cậu xem.

Trịnh Trực nói: "Tới đây, cho em mở mang kiến thức nhìn xem mặt trước chứng minh nhân dân của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là như thế nào."

Linh Đang: "..."

Linh Đang nhanh nhẹn giật lấy chứng minh thư của Trịnh Trực, nói: "Em muốn xem ảnh chứng minh thư!"

Tay cầm chứng minh thư của Trịnh Trực vươn lên thật cao, dùng chiều cao đánh bại Linh Đang.

Linh Đang nheo mắt, đột nhiên nhanh trí đi cù lét Trịnh Trực.

Trịnh Trực vô cảm nhìn cậu.

"Thì ra anh không sợ nhột!" Linh Đang hết cách, đành hậm hực chịu thua.

Lúc này Trịnh Trực mới cười ra tiếng, anh vội xoa đầu Linh Đang, giải thích trong tiếng kháng nghị của cậu: "Không phải anh không sợ nhột, nhưng mà anh có thể nhịn cười được."

Linh Đang khoanh tay, hừ một cái.

Trịnh Trực đưa chứng minh thư ra trước mặt Linh Đang: "Cho em coi cho em coi, đừng giận nữa."

Linh Đang cầm lấy, khịt mũi hừ một cái, nhưng lại lập tức bật cười.

Cậu đầy chờ mong mở chứng minh thư ra, muốn nhìn dáng dấp Trịnh Trực ngày trước một chút.

―― Người trong ảnh, chắc tầm mười tám mười chín tuổi, rất gầy nên đường nét khuôn mặt góc cạnh. Tóc húi cua rất cao, gần như là đầu đinh, mà lại giống như...

Trịnh Trực bất đắc dĩ lên tiếng: "Giống như tội phạm đang bị cải tạo phải không?"

Linh Đang nhìn tấm ảnh, lại nhìn người thật trước mắt mình, cảm thán: "Đúng là xấu hơn nhiều. Anh chụp tấm này hồi nào?"

Trịnh Trực nhớ lại: "Chắc là lớp 11. Hồi đó anh bị mất chứng minh thư, cái này là đi làm lại rồi."

"Bây giờ anh nhìn dịu dàng hơn nhiều lắm." Linh Đang nói.

"Mới mười bảy mười tám tuổi à." Trịnh Trực nói: "Không phải cái tuổi vừa chán bản thân, vừa ghét thế giới à."

Linh Đang nói: "Đây không giống những điều mà một người như anh sẽ nói ra."

Trịnh Trực đáp: "Con người rồi cũng thay đổi thôi."

"Thay đổi thế nào?"

"Đương nhiên là tốt lên rồi, Tiểu Linh Đang." Trịnh Trực không tiếp tục nói về chuyện này nữa, anh kiểm lại một lượt đồ đạc trước khi xuất phát, lôi kéo Linh Đang ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro