73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

Trịnh Trực và Linh Đang đứng ở cửa chung cư, cùng chọn phương thức đi lại.

Trịnh Trực giao quyền quyết định cho Linh Đang: "Tàu điện ngầm, xe buýt, taxi. Em chọn một cái đi."

Linh Đang hỏi: "Không thể chọn phương án anh lái xe, em ngồi ghế phó lái à?"

Trịnh Trực lắc đầu, làm vẻ mặt tiếc nuối: "Anh chỉ đua xe trên internet, cho nên phương án này không nằm trong phạm vi lựa chọn của chúng ta."

"Nhưng mà..." Trịnh Trực kéo dài câu, nhìn gương mặt đầy chờ mong của Linh Đang mà trả lời: "Anh có thể dẫn em đi học bằng lái, ba tháng sau là có bằng rồi nha."

"Cách giải quyết vấn đề hay đấy, vậy chúng ta vào nhà thôi, ba tháng sau lại ra ngoài." Linh Đang tức giận nhéo Trịnh Trực một cái, sau đó thò tay vào túi áo anh lấy ra một cái thẻ xe buýt: "Mình ngồi xe buýt đi!"

Nói xong, Linh Đang hào hứng kéo tay Trịnh Trực đi về phía đông.

Trịnh Trực nhìn bàn tay trắng nõn của cậu, thở dài hỏi: "Điều gì khiến em nghĩ rằng trạm xe buýt ở hướng đông?"

Linh Đang mỉm cười trả lời: "Có sao đâu, dù em có đi sai, không phải vẫn còn có anh à?"

Trịnh Trực trở tay nắm lấy tay Linh Đang: "Đi hướng này. Em trai nhỏ ra đường phải nắm tay anh trai đó biết chưa, cẩn thận kẻo lạc."

Linh Đang hỏi: "Anh tự hạ cấp bậc rồi à? Không phải hồi trước anh nhận là baba của em sao?"

"Ra đường phải biết khiêm tốn."

Cả hai đi bộ chừng năm phút đã đến một trạm xe buýt gần đó.

Ra khỏi chung cư, dòng người trở nên đông đúc. Chỉ mới đứng ở trạm xe buýt mà đã có tận bảy người đứng xung quanh.

Bỗng dưng Linh Đang cảm thấy hơi sợ hãi.

Cậu lặng lẽ nấp sau lưng Trịnh Trực, thò một cái đầu nhỏ ra nhìn mọi người.

Có hai bác gái tầm năm mươi, sáu mươi tuổi, đẩy xe mua sắm tán gẫu; còn có một ông lão khoảng tám mươi đi cùng đứa cháu trai tầm bốn, năm tuổi; một cô gái trẻ xinh đẹp đang cúi đầu bấm điện thoại di động; còn có một bé gái mang cặp đi học, tay phải cầm một cái máy nghe nhạc hơi cũ, vừa đeo tai nghe vừa lẩm bẩm gì đó, giống như đang tự học tiếng Anh.

Ngoài Trịnh Trực và cậu ra, không còn người đàn ông nào nữa, điều này khiến Linh Đang thở phào nhẹ nhõm.

"Này." Trịnh Trực đang bấm điện thoại bỗng nhiên gọi Linh Đang một tiếng, anh cầm một đầu tai nghe màu trắng gắn vào tai bên phải của Linh Đang, bấm vào một trang web, mở một video hài cho Linh Đang xem.

Linh Đang nói: "Tiếng hơi nhỏ... Em nghe không rõ."

"Vậy thì nhìn họ biểu diễn thôi, nếu vặn âm to lên nữa, nghe nhiều sau này sẽ ảnh hưởng xấu đến thính lực." Trịnh Trực xoa nắn tay Linh Đang: "Đừng sợ."

Linh Đang cắn môi, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn.

Một cảm giác chua xót xộc lên chóp mũi, Linh Đang khịt mũi hít vào một cái thật mạnh, như đang tuyên chiến với nước mắt không để nó rơi xuống, nhất quyết không chịu đầu hàng.

Cậu hít một hơi, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thường, rồi mới hỏi Trịnh Trực: "Trên xe... Chắc không có người xấu đâu ha anh."

"Sẽ không." Trịnh Trực bấm chuông đợi xe: "Đừng sợ, nếu thật sự có người xấu thì không chỉ anh, mà những người xung quanh cũng sẽ bảo vệ em."

Trịnh Trực mô tả cho Linh Đang nghe bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Mấy cô chú lớn tuổi rất hiếu chiến, em thấy không? Mấy bác ấy sẽ dùng xe đẩy hàng đẩy vào chân kẻ xấu, còn cô nàng kia móng tay chắc cũng dài đó? Cào mặt kẻ xấu cũng không thành vấn đề... Ông lão kia... Thôi nhìn ông cũng lớn tuổi rồi, đừng làm phiền ông ấy. À, còn có bác tài nữa, đều vạm vỡ như vầy, bắt được tay kẻ xấu là có thể quật ngã xuống đất ngay.

Linh Đang hỏi: "Vậy còn anh, anh làm gì?"

"Anh sao? Anh có thể ôm em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro