74-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74.

Linh Đang ôm một cánh tay của Trịnh Trực, dụi mặt vào một hồi mới nói: "Em không cần anh ôm em, anh... Anh cứ nắm tay em là được rồi."

"À, chững chạc vậy ta. Cậu bạn nhỏ muốn lớn lên rồi sao?" Trịnh Trực giơ tay sửa lại cổ áo của Linh Đang, từ từ nói: "Ôm thì vẫn muốn ôm. Bởi vì em thấp quá đó, không với tới tay cầm trên xe buýt, lỡ giật mình ngã thì phải làm sao?"

"Chỉ có mình anh cao thôi ha, đầu sắp đụng trần nhà luôn rồi kìa." Linh Đang giơ tay lên ngang đầu mình, chỉ thiếu tầm hai xen-ti-mét nữa là đến cằm Trịnh Trực.

Linh Đang nói: "Một mét bảy ba cũng không lùn mà..."

"Em nhìn kìa." Trịnh Trực chỉ về phía cô gái trẻ đang đứng chờ xe: "Con gái người ta đã tầm một mét bảy lăm rồi đó. Nhưng mà cũng không sao, lùn cũng tốt, dù cho trời có sập xuống, không phải còn có anh đỡ cho em à?"

Trong lúc hai người tán chuyện, xe buýt đã chạy đến trạm.

Trịnh Trực và Linh Đang đứng ở hàng cuối cùng chờ lên xe. Thẻ đi xe buýt nằm trên tay Linh Đang, cậu nắm chặt thẻ bằng cả hai tay, cẩn thận quét thẻ hai lần.

Người trên xe cũng không nhiều nhưng không còn chỗ ngồi. Cả hai đi đến giữa xe, cùng nắm lấy tay vịn dựng thẳng trên xe.

Tay Linh Đang nắm ở phía dưới, tay Trịnh Trực nắm ở phía trên.

Linh Đang nhìn tay của cả hai, bỗng nhiên nổi tính nghịch ngợm, cố tình nhích lên chỗ cao hơn tay Trịnh Trực.

Trịnh Trực liếc mắt nhìn Linh Đang một cái, nắm chỗ cao hơn Linh Đang.

Linh Đang không phục, thẳng tay, với lên chỗ cao nhất.

Trịnh Trực cười mắng cậu: "Còn ở trên xe, đừng nghịch. Lát mà sơ ý ngã mất thì sao bây giờ." Anh nhẹ nhàng cầm tay Linh Đang kéo xuống vị trí vừa tầm với cậu, sau đó lấy tay mình bao lấy tay Linh Đang.

Trịnh Trực: "Thế nào? Như vậy là tay hai ta sẽ cao ngang nhau."

Linh Đang không nhúc nhích.

Giữa mùa đông mà tay Trịnh Trực vẫn rất ấm, chia một chút ấm áp cho cậu.

Linh Đang lại cảm thấy bàn tay trái còn lại đang để trong túi áo khoác thật tội nghiệp, cậu nhẹ nhàng xoay người, dùng tay trái ôm ngoài tay Trịnh Trực, cảm nhận độ ấm của tay anh: "Em cũng muốn tay anh được ấm."

Trịnh Trực vui vẻ: "Em nhớ nha, mùa hè cũng phải làm vậy đó." Dứt lời, anh cũng giơ tay còn lại nắm lấy tay Linh Đang.

Cả hai cùng nhìn một thanh vịn trên xe buýt, một chỗ mà có đến bốn bàn tay cùng nắm, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng.

.

75.

Bọn họ đi đến một bệnh viện top ba, nơi Trịnh Trực đã nhờ một người bạn làm giấy khai sinh cho Linh Đang.

Lượng người trong bệnh viện còn nhiều hơn trên xe buýt, nhưng đa phần bọn họ đều mang dáng vẻ vội vã, đi qua lại giữa các phòng bệnh.

Linh Đang nắm chặt tay Trịnh Trực, thận trọng khám phá môi trường mới này.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ em chen chúc trong văn phòng đăng ký. Sự ồn ào làm tan đi một chút giá rét của mùa đông. Thế nhưng ánh mắt mọi người đều đượm lo lắng và mệt mỏi, khiến cho Linh Đang cảm thấy nơi này lạnh lẽo hơn nhiều.

Trịnh Trực cùng Linh Đang bước vào thang máy. Cùng lúc đó một chiếc băng ca được đẩy vào. Trên giường là một ông lão tóc hoa râm, xung quanh đều là các bác trung niên tầm năm mươi tuổi, lưng hơi khòm nhưng nhìn vẫn còn mạnh khỏe.

Bọn họ dừng lại ở tầng 3, có người lấy một cái chăn mỏng đắp lên đầu ông lão, giúp ông che đi chút lạnh lẽo. Những người khác vững vàng đẩy băng ca ra ngoài.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Linh Đang nhìn thấy bánh xe quay thật nhanh.

Trịnh Trực và Linh Đang bước ra khỏi thang máy dừng lại ở tầng 5, đi qua một cái hành lang đến khoa Điều trị nội trú.

Trịnh Trực giải thích cho Linh Đang nghe: "Chúng ta sẽ đi gặp một người bạn hồi Đại học của anh. Nhưng mà giờ cậu ấy cũng khá bận, còn chưa kịp trả lời tin nhắn của anh. Giờ đến phòng làm việc của cậu ấy chắc phải ngồi đợi một lúc."

Bỗng nhiên Linh Đang dừng bước.

Cậu nói: "Anh muốn... Đưa em đi gặp bạn anh à."

Trịnh Trực hỏi: "Em không muốn gặp cậu ấy sao?"

Linh Đang chần chừ: "Em..."

"Được rồi." Trịnh Trực dẫn cậu đến khu vực nghỉ ngơi gần đó, để cậu ngoan ngoãn ngồi lại.

Trịnh Trực nói: "Anh biết em ngại, không muốn nói chuyện với người lạ. Anh đi một mình cũng được, em ngồi đây chờ anh quay lại nhé."

Không phải ngại.

Linh Đang âm thầm phản đối.

Cậu chỉ... Cảm thấy có chút bối rối kỳ lạ.

Người đó là bạn của Trịnh Trực, rồi anh sẽ giới thiệu mình với người ta như thế nào?

Dường như mình ngại thật rồi?

Thôi.

Linh Đang nhìn bóng lưng Trịnh Trực dần xa, cuộn người vùi nửa khuôn mặt vào trong áo.

Dù sao cũng đi mất rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro