76-77-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76.

Linh Đang co người ngồi trên ghế, cứ ngồi vậy một lúc.

Âm thanh ồn ào xung quanh cậu dường như đã đi xa.

Người nơi đây đều vội vàng nên không ai để ý đến cậu. Điều này khiến Linh Đang cảm thấy thoải mái.

Đột nhiên, Linh Đang cảm thấy tóc mình bị ai đó kéo nhẹ.

Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sau ghế mình là một nhóc đầu trọc.

Nhóc đầu trọc mặc quần áo màu xanh của bệnh nhân, khoác một cái áo màu đen, khuôn mặt hơi tái nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Nhóc đầu trọc nói: "Anh ơi, tóc anh đẹp quá." Giọng nói nhỏ nhẹ, đáng yêu như một chú chim sơn ca.

Thì ra đây là một cô bé.

Linh Đang bước xuống ghế, ngồi xổm trước mặt bé, hỏi: "Sao em biết anh là con trai?"

Cô bé trả lời: "Bởi vì lúc nãy em nghe thấy anh nói chuyện với anh kia ạ." Nói xong, cô bé cười khanh khách.

"Em thông minh lắm." Linh Đang khen ngợi.

"Ai da." Cô bé ôm đầu mình, thất vọng nói: "Cũng vì em thông minh quá nên giờ tóc em mới rụng hết đây nè."

Linh Đang im lặng một chốc, còn nhiều thứ cậu không biết nhưng những kiến thức này thì cậu hiểu, lý do vì sao mà cô gái nhỏ này rụng tóc.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười, xoa đầu cô bé hỏi: "Đầu em có lạnh không?"

"Không có lạnh ạ. Với lại mẹ mua tóc giả cho em rồi! Em sắp có tóc mới rồi! Tóc xoăn xoăn trông đẹp lắm anh ơi." Cô bé phấn khích trả lời.

"Vậy... Em thích tóc của anh à? Em có muốn sờ tiếp không?" Linh Đang cầm một lọn tóc dài của mình để vào tay bé con.

Cô bé trân trọng cầm lấy, sờ sờ mấy cái rồi thở dài: "Trơn mượt như cầu trượt ấy anh! Chạm vào là trượt xuống nè."

"Em có muốn chơi thắt bím không? Thắt bím tóc cho anh nhé?"

"Thắt bím giống búp bê Barbie hả anh?" Cô bé hỏi, xong lại lắc tay: "Không được không được, em sẽ làm anh đau mất."

"Không sao đâu, anh không sợ đau."

"Vậy... Vậy em liền thử một chút nha! Hihi."

Cô bé khéo léo cầm một lọn tóc của Linh Đang, thoăn thoắt tết thành một đoạn bím tóc.

Cô bé cầm đuôi tóc Linh Đang, vỗ đầu trọc của mình nói: "Ui cha, không có dây thun mất rồi."

Linh Đang lấy sợi dây thun mà Trịnh Trực cho cậu, cẩn thận để vào tay cô bé: "Nhờ cả vào em đấy, nhà tạo mẫu tóc riêng của anh."

Cô bé cười thẹn thùng, quấn sợi thun hai ba lần để cột tóc Linh Đang cho thật chắc.

"Tinh Quang! Sao cháu lại ở đây? Mẹ cháu không tìm được cháu, sắp phát điên rồi kìa." Một giọng nữ hơi chói cùng tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau.

"Ây da, là dì Ngụy ở lầu tám." Cô bé vẫy tay với Linh Đang: "Anh ơi tạm biệt anh! Em phải về rồi."

Nói xong, cô bé rón rén bước lại gần người thân, nắm lấy tay bác gái, ríu rít kể chuyện.

.

77.

Linh Đang sờ bím tóc của mình, cậu quay về ghế ngồi, tiếp tục bó gối ngồi chờ.

Chừng mười mấy phút sau Trịnh Trực mới quay lại. Trên tay anh cầm một túi hồ sơ, huơ huơ trước mặt Linh Đang: "Đi thôi, tới chỗ tiếp theo, trung tâm thương mại! Đi mua cho em ít quần áo ha. Ủa? Sao tóc em lại thắt bím vậy?"

Đột nhiên Linh Đang hỏi: "Mình đến tiệm cắt tóc trước được không anh?"

"Em muốn thay đổi vẻ ngoài à?" Linh Trực vuốt một ít tóc của Linh Đang.

"Không phải, em muốn... Cắt tóc ngắn. Anh coi coi, tóc em dài như vầy, có đủ làm một bộ tóc giả không?"

.

78.

"Đương nhiên là không đủ rồi, làm một bộ tóc giả cần mười mấy bộ tóc thật cơ." Tony chủ cửa hàng làm tóc đang cầm kéo, ước chừng độ dài tóc của Linh Đang rồi nói: "Nhất quyết muốn cắt đi à? Ít có cậu trai nào mà tóc dài như cậu, chất tóc cũng rất đẹp, cắt đi uổng lắm."

"Anh cắt đi." Linh Đang nhìn chính mình trong gương: "Dù không làm được một bộ tóc giả thì anh cứ cắt... Giữ lại cũng thấy thành gánh nặng thôi."

"Haiz." Tony thở dài.

"Khoan đã." Trịnh Trực đang ngồi một bên bỗng dưng lên tiếng: "Anh... Giờ anh cột tóc của cậu ấy lại, chừa khoảng bốn mươi xen-ti-mét như vầy, sau đó nhích lên một xen-ti rồi hẵng cắt nha." Nói xong, anh giơ tay múa chân diễn tả cho thợ làm tóc hiểu.

Linh Đang nhìn Trịnh Trực trong gương, ngạc nhiên hỏi: "Anh định làm gì thế?"

Trịnh Trực cười hì hì: "Giữ lại làm kỷ niệm cũng được mà."

Anh thợ vừa cắt xong, Trịnh Trực đã cầm lấy đoạn tóc dài, hỏi xin nhân viên một cái túi, cẩn thận xếp gọn tóc lại rồi mới để vào.

Bên đây thì thợ làm tóc đang hăng say thể hiện tài năng, từng lọn tóc nhỏ được cắt xuống rơi đầy dưới mặt đất. Đôi tai nhỏ nhắn và chiếc cổ trắng nõn của cậu lần lượt hiện ra.

Cuối cùng Tony tỉa lại phần tóc mái, sau đó dùng mái sấy thổi đi phần tóc thừa dính trên người cậu xong rồi mới nói: "Xong rồi, anh chàng đẹp trai, cậu thấy thế nào?"

Linh Đang không trả lời, ngược lại đi hỏi Trịnh Trực: "Trông em đẹp không?"

"Đẹp lắm, đương nhiên là đẹp rồi." Trịnh Trực đáp: "Lần này bạn nhỏ Ngụy Giai Giai sẽ không nhận nhầm em là chị gái nữa."

"Đó là do mắt nhìn của nó không tốt thôi." Linh Đang cười một cái, lại nhìn thật kỹ bản thân trong gương.

―― Một mái tóc ngắn trông nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí nhìn còn có nét ngây ngô của học sinh, một kiểu ngây thơ chưa trải sự đời.

Haiz, mái tóc dài đã theo cậu nhiều năm nay, vậy mà cuối cùng vẫn bị cắt đi.

Cơ thể dị dạng trở nên bình thường, những dấu vết trên cơ thể cũng biến mất.

Từ từ, rồi cũng có thể quên đi quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro