Chương 2. Người tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Người tôi thích

Cảm giác râm ran trên đầu ngón tay như thể vừa có dòng điện chạy qua.

Giang Thanh Hàn dừng bước chân, cậu bị người ta đùa giỡn lưu manh?

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị bác bỏ vì Giang Thanh Hàn lập tức nghĩ tới vẻ mặt hờ hững cùng thái độ châm chọc của người kia. Nhất định hắn sẽ không làm chuyện vô bổ như vậy chỉ để trêu đùa cậu, có lẽ tin tức tố của hắn vô tình dính vào đâu đó, khiến cậu nảy sinh sự hấp dẫn tự nhiên đối với mùi hương ​​mà thôi.

Giang Thanh Hàn nhanh chóng đem chuyện này vứt ra sau đầu, sải bước ra khỏi nhà hàng. Cậu lấy điện thoại di động trong túi xách ra, đọc tin nhắn từ trợ lý của mình.

[Ngày mai <<Lạc vào Bạch Thành>> khởi quay, địa điểm quay phim ở Hoa Thành, 5 giờ sáng mai máy bay sẽ cất cánh.]

5:00 lên máy bay.

Giang Thanh Hàn quyết định sẽ về nhà ngủ ngay lập tức.

...

Ngày hôm sau, Giang Thanh Hàn đã đến phim trường từ sáng sớm.

Công việc chính của Giang Thanh Hàn là một siêu mẫu, nổi lên chỉ sau một buổi trình diễn thời trang xuân thu của Trésor vào năm cậu mười bốn tuổi. Kể từ đó, Giang Thanh Hàn hoạt động tích cực trong giới thời trang và sàn diễn. Cho đến hai năm gần đây, do nhiều lý do khác nhau, công ty bắt đầu sắp xếp cho cậu tiếp xúc với công việc diễn xuất. Với sự phát triển mạnh mẽ của làng giải trí, bây giờ Giang Thanh Hàn mới bắt đầu chân chính bước vào nghiệp diễn xuất, trước đây cậu chỉ từng đóng vai phụ hay khách mời cho một số bộ phim truyền hình.

<<Lạc vào Bạch Thành>> là bộ phim đầu tiên Giang Thanh Hàn nhận vai chính. Đạo diễn của bộ phim tên Lý Phú, là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế, vì vậy lãnh đạo trong công ty hay bản thân cậu đều rất coi trọng bộ phim này.

Giang Thanh Hàn đến quá sớm, nhiều nhân viên vẫn còn chưa có mặt. Lối vào của phim trường đặt một bà cốt "thần khiêu vũ", trên sân phủ đầy hương, tro và tiền giấy - vấn đề tâm linh khá được xem trọng trong ngành này, đoàn phim sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện thần linh phù hộ cho công tác quay phim diễn ra suôn sẻ thuận lợi*.

*Khúc này editer chém, vì không biết bà cốt thần khiêu vũ này là ai luôn =)))) mọi người có biết thì chỉ tui nhe

Giang Thanh Hàn xem xét địa điểm chuẩn bị quay phim một chút. <<Lạc vào Bạch Thành>> là một bộ phim văn học, chủ yếu đề cao vẻ đẹp và chiều sâu của nhân vật. Câu chuyện bắt đầu từ một trang viên, vì vậy đoàn phim đã thuê một cái.

Nhưng trang viên này khác với bất cứ trang viên nào mà Giang Thanh Hàn từng thấy trước đây, đặc biệt là ngôi nhà ở trung tâm nơi họ sẽ quay.

Toàn thân tòa nhà phủ một màu trắng, ước chừng cao tới sáu tầng, không phải phong cách châu Âu cũng không phải phong cách Trung Quốc. Trên tường có phù điêu ukiyo-e(*) màu trắng, mặt cong xen kẽ kiểu baroque(*) và hoa văn hình bầu dục, trang trí bằng kính màu xa hoa đẹp mắt. Ngoài ra, xung quanh tòa nhà trồng rất nhiều hoa, có vẻ như đây là trang trí đặc biệt của bộ phim hoặc do thời tiết ở Hoa Thành thích hợp, hoa hồng từng chùm lớn chen nhau khoe sắc với hoa dạ lan hương và lan hồ điệp cùng rất nhiều loài hoa khác.

*Ukiyo-e là một loại nghệ thuật tranh khắc khắc gỗ của Nhật Bản được ra đời trong khoảng thế kỷ từ 17 đến 20, trong đó mô tả những chủ đề về phong cảnh, những câu chuyện trong lịch sử, về các nhà hát hay các khu vui chơi giải trí.

*Kiến trúc Baroque (Ba Rốc) là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục Hưng theo một cách thức mới.

Nó đẹp như một bức tranh sơn dầu không có thật.

"Anh Giang, anh hãy nghỉ ngơi một lát, giám đốc còn chưa tới." Nhân viên có mặt đi tới chào hỏi, từ trong thùng giữ nhiệt lấy ra một cái chén nhỏ: "Nhân tiện gửi anh cái này luôn."

"Cảm ơn."

So với những cái khác ở trong thùng, chén của Giang Thanh Hàn rõ ràng được đóng gói tinh tế hơn, cậu còn tưởng rằng đó là sữa đậu nành buổi sáng đoàn làm phim chuẩn bị, nhưng khi mở nắp ra mới biết là một chén súp bắp cải tím.

Giang Thanh Hàn dừng một chút, bình thường tổ sản xuất sẽ không chuẩn bị súp bắp cải tím cho đoàn phim, hơn nữa cũng không ai biết cậu cực kỳ thích món súp này.

Lượng súp vừa đủ, chén đặt trong lòng bàn tay mang đến cảm giác ấm nóng, tất cả đều vừa vặn cho buổi sáng mùa đông này.

"Anh Giang. Mẹ anh gửi tin nhắn cho anh, wechat còn mấy tin chưa đọc, anh qua xem một chút đi?" Ở trên xe bảo mẫu, trợ lý thấy cậu tạm thời không có việc gì liền lên tiếng gọi.

"Anh đến ngay."

Giang Thanh Hàn đáp ứng, bưng chén súp bắp cải tím trở về.

Cậu có hai chiếc điện thoại di động, một cho công việc và một cho cá nhân. Giang Thanh Hàn vẫn cầm theo cả hai đến nơi làm việc để thuận tiện liên lạc với nhân viên, trong khi điện thoại cá nhân sẽ do trợ lý cất giữ để cậu sử dụng những lúc rảnh rỗi hoặc sau khi tan làm.

Chẳng mấy chốc Giang Thanh Hàn đã đi đến xe bảo mẫu. Cậu mở điện thoại ra, thấy năm sáu tin nhắn chưa đọc trên wechat. Có hai tin nhắn từ mẹ cậu, tin nhắn đầu tiên được gửi vào chiều hôm qua lúc cậu đang ngủ.

[Thanh Hàn, cậu Cung nói rằng cậu ấy rất thích con [ôm] [ôm] [vui vẻ]]

[[Ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết] Hôm nay ở Hoa Thành sẽ mưa to, nhớ chuẩn bị quần áo và ô.]

Tin tức khác đến từ Lý Kỳ Đông, người cũng gửi tin nhắn cho cậu vào chiều hôm qua.

[[ngón tay cái][ngón tay cái][ngón tay cái][ngón tay cái][ngón tay cái]]

[Quả nhiên là Thanh Hàn của chúng ta, hạ gục cậu Cung một cách dễ dàng [đôi mắt ngôi sao]. Tôi biết rằng chỉ cần cậu nghiêm túc thì bên kia nhất định cũng sẽ thích cậu.]

[Dì cũng rất vui [vỗ tay]. Lần này nắm chắc đi, người anh em của cậu đang đợi rượu mừng đấy.]

?

Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Giang Thanh Hàn, mặc dù Cung Hoài Thanh và cậu ngày hôm qua không có trực tiếp trở mặt thành thù, nhưng  chắc chắn chẳng vui vẻ gì với nhau. Tại sao bây giờ Lý Kỳ Đông và mẹ cậu lại vui mừng như vậy? Mẹ còn nói là Cung Hoài Thanh rất thích cậu nữa?

Vẽ cho cậu một con rùa lớn mà vẫn thích cậu sao? Bộ hắn bị điên rồi hả?

[? Có nhầm lẫn gì không?] Giang Thanh Hàn vừa húp một ngụm súp bắp cải tím trong tay vừa trả lời tin nhắn.

Hương thơm và độ béo đặc trưng của phô mai thấm vào vị giác, cùng vị thanh mát độc đáo của bắp cải tím. Hai loại hương vị kết hợp vừa phải, thoả mãn khẩu vị của Giang Thanh Hàn, hoàn mỹ vô cùng.

Giang Thanh Hàn sững người một lúc, sau đó lại nâng cái chén nhỏ lên và nhìn nó một cách cẩn thận hơn.

"Đầu bếp này khá đấy." Giang Thanh Hàn lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc, quán không có tên, chắc không phải là đầu bếp của đoàn làm chứ..."

"Anh Giang, đạo diễn tới rồi." Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở: "Vào trong lều bên trái đi anh."

...

Cuối cùng Giang Thanh Hàn đã gặp được đạo diễn Lý.

Mặc dù <<Lạc vào Bách Thành>> được nhà sản xuất tích cực mời cậu tham gia diễn xuất, nhưng Giang Thanh Hàn dễ dàng nhận ra thái độ thờ ơ của đạo diễn và các thành viên cốt cán trong đoàn với diễn viên chính là cậu. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn vào lều, trong mắt cũng không che giấu sự khinh thường cùng bất mãn.

Trợ lý nhỏ nghe được chút tin đồn nhảm nhí, phần lớn đều là chuyện Giang Thanh Hàn ăn chơi trác táng, rất nhiều chuyện tầm phào và đàm tiếu vốn không phải là sự thật. Nhưng có người lợi dụng việc này để nói Giang Thanh Hàn xuất thân là người mẫu làm sao có thể diễn ra trò, giỏi lắm cũng chỉ là một bình hoa di động. Với cái trình ba ngày một scandal nhỏ, năm ngày một scandal lớn của Giang Thanh Hàn, bộ phim này có lẽ không nên cơm cháo gì đâu.

"Lời của mấy người đó thật là ghê tởm muốn chết, bị em chửi cho mới chịu thôi. Nếu có bản lĩnh thì đừng tiến tổ công tác, đã vào rồi còn ở sau lưng làm tiểu nhân nói xấu anh." Trợ lý nhỏ tức giận phun trào.

"Cứ làm tốt việc của mình là được." Giang Thanh Hàn không quan tâm: "Em phải làm quen với việc người khác nói xấu anh đi, sau này em sẽ còn phải nghe nhiều điều không hay về anh nữa, nghe riết sẽ quen thôi."

Trợ lý nhỏ: "?" Câu đầu có thể hiểu được, câu sau cứ thấy sai sai làm sao.

"Hơn nữa, bọn họ nói nói tới nói lui, tới lúc thật sự quay chụp cũng không phải đều sẽ vây quanh anh hay sao. Người làm công mới phải đoán tâm tư của tư bản, bọn họ cần công việc này thì sẽ không làm khó anh được, vì vậy đừng lo lắng."

"... Anh Giang nói rất đúng."

Trong lúc hai người nói chuyện, đoàn làm phim đã chuẩn bị máy móc sẵn sàng cho việc ghi hình, nhưng kỳ lạ là không có ai đến gọi Giang Thanh Hàn trang điểm hay thay trang phục của vai diễn. Mọi người đều đang vây quanh một người có chiều cao tương đương với Giang Thanh Hàn.

Cậu bước vào phòng thay đồ.

"Cảnh hôm nay của chúng ta không có diễn viên phụ." Trợ lý nhỏ nghi ngờ lẩm bẩm.

"Ừm, Tiểu Giang... Giang Thanh Hàn?" Lý Phúc đột nhiên gọi cậu, ngữ khí ậm ừ, tựa hồ còn không nhớ rõ tên của Giang Thanh Hàn.

"Chào đạo diễn Lý." Giang Thanh Hàn đi tới.

"Cảnh quay hôm nay cậu đọc qua chưa?" Lý Phúc hiển nhiên không thèm để ý cậu đọc hay chưa, lười lãng phí nước bọt mà nói thẳng vào vấn đề: "Cảnh quay này quay ngoại cảnh, còn phải leo lên ống cống thật chưa được dọn dẹp. Nếu cậu không muốn quay, đoàn đã thuê diễn viên đóng thế..."

Những lời của Lý Phúc chắc chắn được xem là một tín hiệu xấu đối với một diễn viên, nhìn phòng hóa trang được vây quanh bên kia, không cần nghĩ cũng biết, người vừa rồi tiến vào chính là diễn viên đóng thế.

"Là một diễn viên, nhiệm vụ của tôi là hợp tác với đạo diễn, đương nhiên tôi có thể tự mình diễn được." Giang Thanh Hàn nghiêm túc nói, thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách: "Hơn nữa dùng người đóng thế anh sẽ không thể quay được toàn bộ góc chính diện, do đó cũng sẽ không thể quay nhất quán một cảnh phim được từ đầu tới cuối giống như phong cách quay phim mà anh thường sử dụng. Tôi nghĩ như vậy thì thật đáng tiếc."

Nghe vậy, Lý Phúc kinh ngạc nhướng mày: "Cậu đã xem qua phim của tôi rồi sao? Đối với kiến thức quay chụp vậy mà cũng có chút hiểu biết."

"Từ sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng, tôi đã tìm xem hết phim của anh quay rồi." Giang Thanh Hàn khiêm tốn cúi đầu: "Tôi không hiểu lắm, tôi chỉ biết một số tình tiết bề ngoài thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim, vì vậy nghiên cứu nhiều thêm một chút thì tốt hơn..."

Con người Giang Thanh Hàn hình như không hề giống với những lời đồn đại, Lý Phúc liền nhìn cậu với con mắt khác, các nhân viên chứng kiến ​​​​cuộc trò chuyện của hai người cũng vậy.

Cuối cùng, Giang Thanh Hàn thành công thuyết phục đạo diễn để mình tự diễn cảnh phim này. Nhân vật chính của bộ phim là một cậu bé nô lệ bị công tước giam cầm trong nhiều năm, cuối cùng đã thành công trốn thoát, bắt đầu một cuộc đời mới. Chuyên viên trang điểm khuôn mặt hoàn mỹ của cậu thành xanh xao vàng vọt, phù hợp với hình tượng nhân vật được mô tả là "dù mang vẻ ngoài yếu ớt nhưng nhan sắc của cậu bé nô lệ vẫn rất bắt mắt".

"So với người đóng thế còn tốt hơn gấp trăm lần." Trợ lý đạo diễn bên cạnh Lý Phúc không khỏi thở dài: "Với khuôn mặt này thì đã hiểu vì sao công tước nhất quyết bắt giam cậu bé nô lệ mà không lời giải thích..."

Công tác quay phim chính thức bắt đầu.

Tuy rằng hôm nay Lý Phúc chưa từng trao đổi về kịch bản cùng Giang Thanh Hàn, nhưng cậu đã sớm đọc xong nó từ lâu, không những thế còn cố gắng nắm hết những điểm chính trong cốt truyện. Giang Thanh Hàn cũng bỏ thời gian nghiên cứu các phương pháp quay phim của Lý Phúc, biết trọng điểm mà Lý Phúc mong muốn khi quay chụp là gì. Sau vài lần quay thử, hiệu quả vậy mà tốt ngoài mong đợi, thậm chí còn khiến Lý Phúc bất ngờ.

[Cậu diễn viên mà cậu chỉ định đúng là không tồi.] Lý Phúc rất ngạc nhiên, lấy điện thoại di động ra để gửi tin nhắn cho bạn mình.

Lý Phúc: [Lúc đầu tôi đồng ý nhận bộ phim này là vì nể mặt cậu thôi, còn chuẩn bị để cậu ta làm một bình hoa tùy ý quay chụp... ]

Trước khi đạo diễn Lý gõ xong những dòng này, người bạn bình thường phải mất vài ngày mới trả lời tin nhắn hôm nay lại phá lệ hồi âm nhanh chóng.

Cung Hoài Thanh: [Người tôi thích tất nhiên là tốt rồi.]

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro