Chương 3. Đồi phong bại tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Đồi phong bại tục

Khóe môi Lý Phúc nhịn không được giật giật mấy cái. Nếu bốn chữ "người mà tôi thích" là do người khác nói, Lý Phúc tuyệt đối khẳng định có sự mờ ám giữa nhà đầu tư và diễn viên trẻ, dù sao chuyện tiểu minh tinh được tư bản để mắt tới là chuyện không thiếu trong giới, chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng những lời này lại xuất phát từ "cây vạn tuế" Cung Hoài Thanh, Lý Phúc cảm thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều, Cung Hoài Thanh đơn giản chỉ là bày tỏ sự vừa lòng đối với diễn viên do mình đề cử mà thôi.

Dù sao thánh nhân phá giới, cây vạn tuế nở hoa là điều quá bất khả thi.

"Đạo diễn Lý?" Giang Thanh Hàn phát hiện Lý Phúc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"...Không sao đâu, tiếp tục quay thôi."

Khi mọi người làm xong việc thì trời đã nhá nhem tối.

Lý Phúc không hổ danh là một đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc, không chỉ Giang Thanh Hàn mà cả đoàn phim đều bị lăn lộn cả ngày trời mới nghe được thông báo kết thúc công việc hôm nay.

Giang Thanh Hàn thay quần áo trong phòng thay đồ của căn lều dựng tạm, vì quay phim liên tục trong mười mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn ăn ngon rồi đánh một giấc để lấy lại sức. Nhưng vừa thay quần áo xong, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm báo hiệu trời sắp đổ mưa.

Đúng rồi, cậu nhớ trước đó mẹ đã gửi tin nhắn nhắc nhở hôm nay ở Hoa Thành sẽ có mưa lớn.

"Mau lên! Trước tiên dọn máy móc vào trong!" Bên ngoài lại vang lên những tiếng hét hớt hải của nhân viên công tác.

Mưa ở Hoa Thành nói đến là đến.

Mưa ầm ầm như trút nước, trường quay nhất thời trở nên náo loạn.

Trong những căn lều tạm bợ chất đầy thiết bị quay phim, trang phục hóa trang và đạo cụ. Xe bảo mẫu của đoàn lại đậu ở vị trí khá xa nên Giang Thanh Hàn và những người khác phải trú mưa dưới mái hiên của tòa nhà chính trong trang viên.

Đây là lần đầu tiên Giang Thanh Hàn gặp một trận mưa lớn đến mức này, hạt mưa rơi ào ào xuống đất, màn mưa trắng xóa. Những ống thoát nước mà họ vừa quay vài tiếng trước giờ đã tràn ngập nước mưa, vả lại trang viên này nằm ở ngoại thành, mưa to một lúc thì bắt đầu xuất hiện sương mù, che mất tầm nhìn của mọi người và cảnh vật xung quanh.

"Đừng nói là không trở về khách sạn được nha." Có người buồn bực suy đoán.

Thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa vẫn chưa ngơi bớt một chút nào. Có vài người gan dạ đề xuất để họ lái xe ra ngoài thăm dò, nhưng chưa đi được bao xa thì phát hiện có chỗ bị ngập, tầm nhìn cũng rất hạn chế. Cuối cùng với điều kiện đường xá và thời tiết bất lợi thế này, tốt nhất là đừng nên mạo hiểm rời khỏi đây.

"Nếu trời mưa hết đêm nay thì sao? Chúng ta cũng không thể đứng đây mãi được." Lúc này, trời đã mưa hơn một tiếng, ống quần của tất cả mọi người đều ướt sũng, vừa đói vừa lạnh, ai nấy đều chật vật.

Giang Thanh Hàn cũng chịu chung số phận, chưa kể đến mệt mỏi vì quay phim thời gian dài lại gặp phải mưa lạnh thì trong người cậu vốn đã có bệnh di truyền nên cơ thể càng trở nên nhạy cảm hơn. Trong khung cảnh hỗn loạn, mọi người đứng túm tụm lại với nhau để tránh mưa, có một số Alpha quên mất khống chế mà tiết ra một ít tin tức tố của mình, hỗn hợp mùi hương của bọn họ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong khoang mũi của Giang Thanh Hàn.

"Anh Giang, anh không sao chứ?" Trợ lý chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cậu.

"Anh không sao." Ngoại trừ sắc mặt hơi kém, còn lại đều không có gì khác thường, từ trước đến giờ Giang Thanh Hàn vẫn luôn có thói quen che giấu sự yếu ớt của mình trước mặt người khác.

Chỉ là cậu tạm thời bị mắc kẹt ở đây vì cơn mưa và tin tức tố của Alpha bao phủ dày đặc xung quanh khiến Giang Thanh Hàn khó chịu, cậu đi qua một bên ít người hơn: "Anh thấy hơi ngợp nên qua kia hít thở chút".

Trời vẫn đang mưa như trút nước, nơi có ít người chính là nơi bị mưa tạt vào nhiều nhất. Có người không rõ tại sao Giang Thanh Hàn đứng qua phía bên đấy, có người lại thẳng thừng liếc xéo bóng dáng của Giang Thanh Hàn, khinh thường châm chọc:

"Thật mắc ói, lúc nào rồi còn nghĩ cách làm dáng nữa."

Lời này tình cờ bị trợ lý nhỏ nghe thấy, liền muốn xắn tay áo đánh cho người vừa nói kia một trận.

Bên kia, Giang Thanh Hàn đứng yên tại chỗ, lười biếng ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa mắng mình, không nặng không nhẹ thốt lên một tiếng: "Đồ ngu."

Giống như đang lãng phí nước bọt để mắng một con sâu bọ.

Xung quanh có người vẫn đang đứng hóng hớt, vì vậy nên khi Giang Thanh Hàn chẳng nể nang mà lên tiếng đáp trả, sắc mặt tên kia lập tức đen như đít nồi. Nhưng hắn chỉ là nhân viên tạm thời của đoàn phim, còn là người khơi mào trước, giờ làm lớn chuyện thì chỉ có mình hắn chịu thiệt. Người đàn ông tự biết mình đuối lý nên mặt sưng như gan heo, cuối cùng chui vào trong một góc của đám đông, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Đạo diễn Lý, chúng ta không thể vào tòa nhà này trú mưa sao?" Thấy mưa càng ngày càng nặng hạt, có người hỏi ý đạo diễn muốn vào trong nhà để ở tạm qua đêm nay.

"Nếu vào được thì tôi đã sớm vào rồi." Lý Phúc bất đắc dĩ nói: "Theo kế hoạch thì ngày mai mới bắt đầu bố trí cảnh quan trong nhà, cho nên tôi vẫn chưa lấy chìa khóa, chủ nhân của nó ngày mai mới..."

Đạo diễn Lý còn chưa dứt câu, bỗng một chiếc Aston Martin màu xám từ trong màn mưa lao tới, dừng lại ngay trước mắt mọi người.

Mặc dù bánh xe dính đầy bùn đất lầy lội, nhưng xuất hiện một chiếc xe hạng sang trong tình cảnh này vẫn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một người đàn ông mặc tây trang mở cửa xe phía sau bước xuống.

"Hoài Thanh?" Khi người nọ tiến lại gần, Lý Phúc kinh ngạc thốt lên: "Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay cậu đi công tác ở Lâm Thành, ngày mai mới tới sao?"

"Lâm Thành cách chỗ này không xa, dự báo thời tiết nói Hoa Thành mưa lớn, đoán chừng mọi người không về được."

Cung Hoài Thanh cầm một chiếc dù lớn màu đen, mặc một bộ quần áo đơn giản bình thường, ống quần cũng ướt sũng, nhưng trên người hắn vẫn toát lên khí chất thanh nhã từ trong xương cốt.

Cung Hoài Thanh lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay: "Tôi đặc biệt đi đường mòn tới đây để đưa chìa khóa cho cậu."

"Cậu tốt vậy sao?" Vẻ mặt Lý Phúc cổ quái nhìn bạn mình, miệng lẩm bẩm nói.

"Đây là chủ nhà sao? Quá đẹp trai." Có người kêu lên một tiếng.

Cung Hoài Thanh bước vào hành lang gấp dù lại, khuôn mặt ẩn hiện sau màn mưa trắng xóa trở nên rõ nét hơn, khiến cho không ít nam nữ trẻ tuổi trong đoàn đỏ mặt.

Tất nhiên là ngoại trừ Giang Thanh Hàn, bởi vì cậu biết rằng người này không vô hại như vẻ bề ngoài.

"Tiểu Giang, mau tới đây." Trợ lý đạo diễn vội vàng ra hiệu cho Giang Thanh Hàn, ông chủ lớn xuất hiện, với tư cách là diễn viên chính thì cậu đương nhiên phải tới chào hỏi.

"..." Dù trợ lý đạo diễn có gọi hay không thì Giang Thanh Hàn cũng sẽ phải đi qua.

Ngày hôm qua vừa mới tan rã trong không vui, hôm nay đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Giang Thanh Hàn mặc kệ, dù không thích hợp thành đôi nhưng trong công việc thì không nên để hai bên khó xử. Loại người đứng trên đỉnh nhân sinh như Cung Hoài Thanh có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải, cậu và hắn bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.

Trong tình huống hiện tại, cậu chỉ cần mỉm cười lịch sự như thể hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, rồi đứng sang một bên để không làm phiền đến người ta nữa.

Sau khi trợ lý đạo diễn chào hỏi, Giang Thanh Hàn tiến về phía trước.

Giống như một diễn viên bình thường lần đầu tiên gặp ông chủ lớn, cậu tỏ ra lịch sự và khéo léo: "Xin chào Cung tổng."

Cung Hoài Thanh nhìn sang, đôi mắt chăm chú chứa đầy nghiền ngẫm và khó dò, chẳng ai suy đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Con ngươi đen nhánh phản chiếu duy nhất hình bóng của Giang Thanh Hàn.

"Tiểu Giang." Cung Hoài Thanh không có ý định giả bộ, hắn mỉm cười với cậu, "Lại gặp nhau rồi."

Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Giang Thanh Hàn.

"..." Giang Thanh Hàn không nói nên lời, người này sao lại không diễn theo kịch bản chứ?

Trong khi Giang Thanh Hàn còn đang rối rắm, ánh mắt Cung Hoài Thanh quét qua bộ dạng bị nước mưa xối ướt của người trước mặt, dừng lại ở phần eo chừng nửa giây, sau đó bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, tự nhiên cởi áo khoác của mình đưa cho Giang Thanh Hàn.

Người đàn ông nở nụ cười lễ độ, nhờ vả nói: "Áo khoác của tôi bị ướt rồi, em giúp tôi cầm một chút, tôi đi mở cửa."

"?" Giang Thanh Hàn càng không nói nên lời.

Cậu với hắn có quen thuộc lắm đâu, tại sao phải giúp hắn cầm áo khoác hả? Hay là một ông chủ lớn như Cung Hoài Thanh có thói quen nhờ mấy diễn viên nhỏ xách quần áo giày dép cho mình? Này quả thật là... thôi quên đi.

Giang Thanh Hàn nhớ đến những thông tin mà cậu đã đọc trước đó và thái độ của Lý Phúc đối với Cung Hoài Thành. Đầu tư vào một bộ phim đối với kẻ lắm tiền nhiều của như Cung Hoài Thanh thì chẳng đáng bao nhiêu, cho dù không đến mức phải nịnh nọt lấy lòng nhà đầu tư thì cậu cũng không nên vì loại chuyện nhỏ này mà đắc tội ông chủ lớn được.

"Ừm, được." Giang Thanh Hàn cầm lấy áo khoác của alpha, ôm vào cánh tay đã ướt đẫm nước mưa, vạt áo dính sát vào người.

Hắn bảo cậu cầm thì cậu cầm, nhưng toàn thân của cậu cũng đã ướt hết, ôm vào chỉ càng làm áo khoác của Alpha ẩm ướt hơn mà thôi.

"Cảm ơn." Alpha thật lễ độ.

Cắm chìa khóa vào ổ, Cung Hoài Thanh bấm mật mã, cuối cùng cánh cổng tòa nhà cũng mở ra.

Mọi người reo hò tràn vào trong nhà, đám đông giải tán giúp cơn đau đầu vì tin tức tố alpha của Giang Thanh Hàn đỡ hơn rất nhiều.

"Trong tủ cuối hành lang bên phải có mì ăn liền, còn trong tủ lạnh thì có nước khoáng. Tôi thực sự xin lỗi vì sự việc xảy ra đột ngột nên chưa chuẩn bị được thứ tốt hơn để chiêu đãi mọi người." Người tài xế kiêm chức trợ lý của Cung Hoài Thanh vừa hướng dẫn mọi người vừa thông báo tình hình ở đây.

Các phòng ở tầng hai đã được phân đều cho các nhân viên đoàn phim, tổ đạo diễn ở tầng ba còn Giang Thanh Hàn được sắp xếp ở tầng bốn.

Giang Thanh Hàn không quan tâm mình sẽ ở đâu, cậu đã dậy từ ba giờ sáng để lên máy bay, cả một ngày mệt mỏi và nhếch nhác. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn được tắm rửa rồi trực tiếp lăn ra ngủ.

Sau khi vào trong phòng, Giang Thanh Hàn mới nhận ra mình vẫn còn ôm áo khoác của Cung Hoài Thanh.

Áo khoác của Alpha rất sạch sẽ, chỉ có vài vệt nước mưa và thoang thoảng mùi tin tức tố nhè nhẹ.

Trong phòng không có người khác, nên mùi tin tức tố càng rõ ràng hơn.

Giang Thanh Hàn ngửi thấy một hương thơm ngọt dịu, nhưng vì quá nhạt nên cậu không xác định được mùi chính xác của nó là gì.

Trên đời này sẽ có Alpha mang mùi hương nhẹ nhàng vậy sao? Hay là nói, Alpha cũng sẽ có tin tức tố không mang theo tính công kích người khác à?

Giang Thanh Hàn bối rối trước câu hỏi mình tự đặt ra trong vòng một giây. Ngay sau đó, cậu liền vứt vấn đề này ra sau đầu, định treo chiếc áo khoác lên giá, ngày mai sẽ trả lại cho Cung Hoài Thanh.

Vừa đem áo móc lên, Giang Thanh Hàn xoay người liền nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình trong gương.

Nửa người dưới của cậu thấm đẫm nước mưa, vạt áo sơ mi dán sát vào bụng, làm hiện rõ đường nét múi bụng săn chắc bên trong.

Giang Thanh Hàn vốn xuất thân từ người mẫu nên dáng người và làn da của cậu luôn được chăm sóc một cách cẩn thận và tỉ mỉ, áo sơ mi mỏng manh dính chặt vào người càng tôn lên vòng eo chuẩn chỉnh và tinh tế của Omega.

Chậc chậc chậc.

Bây giờ Giang Thanh Hàn nhớ lại cái cách mà Cung Hoài Thanh nhìn cậu lúc nảy mới hiểu hành động không thể giải thích được khi Alpha nhờ cậu cầm giùm áo khoác.

Chẳng lẽ ông chủ Cung cảm thấy bộ dạng cậu thế này quá mức đồi phong bại tục nên mới nhanh trí đưa áo khoác cho cậu che đi phải không?

Hết chương 3.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ông chủ Cung: Xong rồi, ta đã biến thành lão già phong kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro