Chương 5. Tuyến thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Tuyến thể

Từ vị trí Giang Thanh Hàn đang đứng không thấy được biểu cảm của Cung Hoài Thanh, nhưng Lý Phúc ở đối diện thì lại cảm nhận rõ ràng đôi mắt u tối của Alpha.

Lý Phúc sửng sốt, giác quan thứ sáu thôi thúc anh ta nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho chuyện này: "Nói chính xác là cảnh cưỡng đoạt bất thành. Trong phim chỉ có hai cảnh thôi nhưng tuyệt đối không có sự tiếp xúc cơ thể quá mức, trọng điểm vẫn là sự phản kháng của nhân vật chính!"

Cung Hoài Thanh nheo mắt lại.

Giang Thanh Hàn nhận ra những thay đổi nhỏ trong tin tức tố của Cung Hoài Thanh, nhưng cậu không thể nắm bắt được cảm xúc cụ thể là gì. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Cung Hoài Thanh, cố gắng thăm dò suy nghĩ của hắn, nhưng lại chỉ thấy Cung Hoài Thanh rũ mi. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn một chút, nhưng không có gì khác thường.

Dường như rất khó để nắm bắt được tâm tình của Alpha, hắn sẽ nhanh chóng giấu nhẹm nó một cách hoàn hảo trước khi người khác kịp nhìn thấu.

Cảm giác khó chịu trong không khí đã tiêu tan, chỉ còn vương lại một chút hương thơm ngọt ngào của tin tức tố.

Cung Hoài Thanh nhẹ gật đầu: "Chú ý chừng mực."

Mùi tin tức tố nhạt dần rồi biến mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giang Thanh Hàn ngẫm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi Cung Hoài Thanh sợ rằng đạo diễn Lý sẽ quay cảnh cưỡng đoạt "chi tiết cặn kẽ" quá mức? Cảm thấy điều này không phù hợp với thuần phong mĩ tục, mất hết phẩm chất hay sao?

—-truyện được đăng tải tại wordpress tên và vân vân thật khó

Thời gian của đoàn phim là vàng là bạc.

Giang Thanh Hàn không muốn bỏ quá nhiều thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ, cậu phải tập trung toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới.

Ba người đứng giữa phim trường, Lý Phúc và Giang Thanh Hàn đang cùng nhau bàn luận về kịch bản, Cung Hoài Thanh có nhiệm vụ điều chỉnh bố cục và phối hợp màu sắc cho cảnh quay, gợi ý cho Lý Phúc nên chọn những góc quay nào để đạt được hiệu quả màn ảnh tốt nhất, thể hiện được cảm giác thẩm mỹ hoàn hảo nhất.

Đến lúc này Giang Thanh Hàn mới biết Cung Hoài Thanh còn là một trong những giám đốc nghệ thuật của đoàn phim.

Cung Hoài Thanh vừa là nhà đầu tư vừa khiêm luôn vị trí giám đốc nghệ thuật đúng là làm người ta mở mang tầm mắt, may mắn là gu thẩm mỹ của Alpha khá xịn xò, nếu không chỉ nghĩ đến kết cục bi thảm do những nhà đầu tư nhảm nhí gây ra cho những bộ phim trước đó, Giang Thanh Hàn sẽ hối hận vì đã nhận bộ phim này.

"Đoạn này có hai phân cảnh, chỉ đụng vào tóc và quần áo bên ngoài thôi, diễn viên phụ sẽ không tiếp xúc thân cận với cậu." Trước khi quay thử, Cung Hoài Thanh nói lại với Giang Thanh Hàn.

Giang Thanh Hàn không biết vì cân nhắc cậu sẽ cảm thấy khó chịu nên Cung Hoài Thanh mới nói lại lần nữa, hay là bởi vì Alpha là người bảo thủ cho nên cứ phải nhấn mạnh hết lần này tới lần khác.

"Tôi đã biết." Giang Thanh Hàn chỉ có thể gật đầu.

Khi chuẩn bị bối cảnh gần xong, Lý Phúc gọi các diễn viên phụ vào vị trí.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước nhưng Giang Thanh Hàn vẫn hơi sốc khi thấy những diễn viên phụ trong cảnh này đều là Alpha.

"Tại sao họ đều là Alpha?" Cung Hoài Thanh cũng nhíu mày.

"Những cảnh như vầy phải là Alpha chứ sao." Lý Phúc khó hiểu giải thích: "Tiểu Giang là Omega và cảnh này đòi hỏi sự đối lập về thể lực giữa hai bên, sự tương phản về giới tính sẽ đẩy cảm xúc của khán giả lên cao hơn. Những bộ phim khác cũng đều sẽ sắp xếp như vậy."

"..." Cung Hoài Thanh im lặng quay đầu nhìn Giang Thanh Hàn.

Giang Thanh Hàn ngồi ở đằng kia, biểu cảm trên mặt hết sức bình thường, không lên tiếng phản đối cách bố trí này.

Thấy vậy, Cung Hoài Thanh mím môi, không nói gì nữa.

"Tất cả các bộ phận chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên—action!"

Sau vài lần thử, máy móc bắt đầu chuyển động.

Giang Thanh Hàn đã thay trang phục tả tơi và bẩn thỉu của một nô lệ, loáng thoáng một chút da thịt bên dưới lớp quần áo rách nát, tuy không hở hang nhưng vô tình lộ ra sự mê người. Cộng với ngũ quan tinh xảo luôn nổi bật trong mắt người khác của cậu, dù cho thợ hoá trang đã biến hóa nó trở thành xanh xao vàng vọt, nhưng chỉ cần Giang Thanh Hàn nhấc hàng mi, mọi người sẽ theo bản năng nhìn sang mà xuýt xoa.

Khí chất của Giang Thanh Hàn thay đổi hoàn toàn, biến thành một cậu bé nô lệ thấp cổ bé họng, ngây thơ sợ sệt nhưng cũng đầy liều lĩnh trong bộ phim.

Lúc này, cậu bé bước chân vào trang viên, chủ nhân của nơi này không có mặt ở đó, cậu bé nhìn thấy có ba bốn tên người hầu đang đứng trên gác lửng, có cao có thấp nhưng tất cả đều mang lại cùng một cảm giác cường tráng và dung tục. Bọn họ trông thấy dáng vẻ e dè của cậu liền nổi lên những suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu, trước tiên giả vờ tốt bụng chia bánh mi cho cậu, xác định không có uy hiếp, sau đó bắt đầu bỏ thuốc mê——

Giang Thanh Hàn nằm trên một cái bàn, cảm thấy da đầu đau nhói.

"Cắt!" Lý Phúc thanh âm truyền đến: "Cậu diễn viên kia, vừa rồi còn tốt, hiện tại lại làm sao?! Ngươi muốn khinh thường hắn, không phải muốn giết hắn! Ánh mắt không cần nổi giận đùng đùng như vậy!"

"Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn." Diễn viên vừa bị mắng liên tục nói xin lỗi.

Da đầu Giang Thanh Hàn vẫn còn đau ê ẩm do vừa bị giật mạnh tóc, cậu ngẩng đầu liếc nhìn diễn viên phạm lỗi kia, cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi.

"Anh Giang, thật xin lỗi." Người kia nói với cậu.

Giang Thanh Hàn xua tay, cũng không để ý lắm, quay phim thì khó tránh khỏi NG(*). So với vừa rồi bị lôi kéo, điều làm cậu khó chịu hơn chính là khi bốn diễn viên Alpha tiến vào trạng thái, tin tức tố của họ bắt đầu tiết ra ít nhiều, chúng hung hăng xâm nhập vào hơi thở của cậu, cơn đau đầu ùng ùng kéo đến.

*NG: "not good" hay "no good" những đoạn phim, những cảnh quay lỗi phải quay lại.

Ở ngoài Cung Hoài Thanh cũng chú ý đến tình hình bên này, lạnh nhạt buông một câu: "Nếu quay lần thứ hai không thành thì thay người khác đi."

Giọng điệu không lên không xuống nhưng nội dung câu nói lại hết sức chấn động, kim chủ ba ba đã lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc khẩn trương hơn hẳn, các diễn viên phụ nghe vậy cũng biến sắc.

"Lần quay thứ hai, action—"

Lần này không có ai phạm lỗi.

Kịch bản tiếp tục đến đoạn cậu bé nô lệ bị đánh thuốc mê, được đặt trên chiếc giường bằng gỗ.

Cổ áo của Giang Thanh Hàn bị kéo xuống thấp, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. Giường gỗ bẩn thỉu càng làm tôn lên nước da trắng ngà, giống như một thiên thần sắp bị rơi vào vũng bùn lầy u tối, nhất thời làm cho máu nóng của những tên người hầu sôi trào, biểu tình chất chứa nỗi căm phẫn đan xen sợ hãi của cậu trước màn ảnh cũng cực kỳ vừa vặn với tình tiết.

Lý Phúc mải mê quay phim, sợ sẽ bỏ sót một tia biểu cảm nào.

Chỉ có Giang Thanh Hàn biết, khi bước vào đoạn cao trào của cảnh quay, cả người cậu bắt đầu đau đớn dữ dội.

Vì căn bệnh di truyền, Giang Thanh Hàn vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của Alpha, dù biết rằng những diễn viên này cũng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ không có ý xúc phạm, nhưng trong quá trình đó họ vẫn vô tình phóng thích tin tức tố, chúng bao quanh lấy cậu, khuấy động thần kinh mẫn cảm, khiến đầu óc Giang Thanh Hàn quay cuồng, toàn thân đau rát.

May thay đây không phải là lần đầu tiên Giang Thanh Hàn chịu đựng nỗi đau như thế khi đi đóng phim, đã sớm trở thành chuyện thường tình.

Chịu đựng đi, chịu đựng rồi sẽ qua thôi.

"Richard, thả tôi ra! Đồ điên, đồ cầm thú..."

Sau khi nói xong lời thoại, cốt truyện sẽ đến khúc dạo đầu của màn hai - cảnh cậu bé nô lệ phản kháng. Những tên người hầu tiến lại gần cậu, chính vào lúc này, có người chạm vào phần eo của Giang Thanh Hàn một cách suồng sã.

Trong kịch bản rõ ràng không có hành động nào như vậy, đạo diễn cũng chắc chắn không có tiếp xúc da thịt trực tiếp khi cùng họ phân tích cảnh quay. Vì vậy, "hành động vô ý" không thể giải thích cho hành vi quá trớn này được.

Giang Thanh Hàn ngẩng đầu, thì ra là nam diễn viên vừa làm hỏng cảnh quay, ánh mắt hắn tràn ngập ác ý, bàn tay thối tha vẫn để nguyên trên eo cậu. Đối phương nhìn cậu với vẻ mặt hưng phấn một cách khó hiểu, hả hê như tiểu nhân đắc ý.

Giang Thanh Hàn chợt nhớ ra đã gặp thanh niên này ở đâu, chính là tên ngu ngốc đã bị cậu mắng ngày hôm qua.

Đối phương khá xảo quyệt, động tác vừa nhanh lại biết cách chọn góc khuất của ống kính máy quay. Có lẽ hắn nghĩ rằng Giang Thanh Hàn sẽ không có thời gian để quan tâm đến tình huống bây giờ, vì vậy mới hành động ghê tởm như vậy để chiếm một chút tiện nghi, coi đó là cách để "trả đũa" Giang Thanh Hàn đã làm mình mất mặt.

Chậc. Giang Thanh Hàn liếc qua rồi thu hồi tầm mắt.

Vừa đúng lúc cơn đau của cậu còn chưa tìm được chỗ phát tiết đâu.

Diễn biến tiếp theo là chuôi dao gắn trên tường sẽ rơi xuống, mở ra giai đoạn cao trào nhất của cảnh này, Giang Thanh Hàn uốn cong đầu gối, đá một cú vào bụng dưới của hắn ta, người nọ nhất thời đau đến vặn vẹo khuôn mặt, ngay lập tức Giang Thanh Hàn lại trở tay nắm cánh tay hắn bẻ về phía sau——

Chỉ thấy tên khốn kia đau đớn quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt bụng, giống như là vô cùng đau đớn hay là sợ Giang Thanh Hàn sẽ tiếp tục ra tay.

Máy quay không ngừng chuyển động, Lý Phúc ra hiệu cho các diễn viên phụ lui ra, cậu bé nô lệ trong màn hình tiếp tục đi theo mạch truyện.

Mỗi một động tác của Giang Thanh Hàn đều dùng lực đúng nơi đúng chỗ, chỉ có Cung Hoài Thanh chú ý tới lưng Omega đã ướt đẫm mồ hôi.

"Cắt!" Lý Phúc hô lớn, gật gật đầu: "Không tồi, các chi tiết rất ăn khớp. Trước tiên nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta quay lại thêm lần nữa."

Thời gian giải lao.

Giang Thanh Hàn đặc biệt chọn một vị trí thông thoáng để nghỉ ngơi một chút, vừa xịt thật nhiều chất ngăn mùi tin tức tố, vừa xoa xoa xương bướm đang nhức nhối của mình.

Đối với Omega có bệnh di truyền, tuyến thể sẽ nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, cơn đau đớn do những tin tức tố Alpha gây ra lan từ tuyến thể ra khắp các vị trí xung quanh, đau đến chết lặng, nhất là xương bướm từng bị thương nặng.

Tuy rằng xoa bóp không thể làm cơn đau biến mất, nhưng ít nhất có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Giang Thanh Hàn đang tự xoa nắn cổ vai gáy của mình thì nghe thấy âm thanh huyên náo trong phim trường.

"Tôi là người bị đả thương, vậy mà anh còn kêu tôi đi?!" Người lớn tiếng chính là tên vừa mới bị cậu đánh, mà đứng đối diện với hắn ta là Cung Hoài Thanh.

"Nếu anh thực sự bị thương, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế." Cung Hoài Thanh thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, trong quá trình quay phim camera ẩn đã được lắp đặt khắp nơi, nếu anh cho rằng tôi hiểu lầm anh, bây giờ chúng ta có thể lấy nó ra để mọi người xem những gì tôi nói có đúng không."

"..." Nghe được hai chữ "camera ẩn", diễn viên phụ im bặt.

Giang Thanh Hàn không nghe thấy tranh cãi gì nữa. Một lúc sau, tên kia chán nản thu dọn đồ đạc và rời đi.

Giang Thanh Hàn chỉ nghe được một nửa cuộc trò chuyện nên chả hiểu gì, chẳng lẽ Cung Hoài Thanh đã nhìn thấy lúc đó...?

Vì tò mò, Giang Thanh Hàn đã hỏi nhân viên đi ngang qua.

"Cung tổng nói tay chân của người đàn ông đó không sạch sẽ." Nhân viên công tác chỉ trả lời như vậy, nhưng cụ thể thì không rõ vì sao không sạch sẽ. Bất quá, cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến việc một diễn viên phụ của phụ được thay thế.

Trong lúc Giang Thanh Hàn đang tự mình suy đoán, Lý Phúc và Cung Hoài Thanh cùng bước tới, còn đuổi những người xung quanh đi.

Lý Phúc không vòng vo mà nói thẳng với Giang Thanh Hàn: "Lần sau gặp phải tình huống như vậy, cậu cứ bảo hắn ta cút, không cần quan tâm có đang quay hay không. Đoàn phim của tôi không bao giờ chứa chấp mấy thứ bỉ ổi này."

Vậy là Lý Phúc đã biết chuyện xảy ra trước đó.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đạo diễn Lý." Giang Thanh Hàn nói.

"Cần phải làm thôi." Lý Phúc vốn định đi rồi, nhưng lại dừng lại, nhìn về phía Cung Hoài Thanh bên cạnh đầy ẩn ý: ​​"Đúng rồi, chuyện này tôi chỉ mới biết khi ngài Cung đây báo cho tôi. Khả năng quan sát thật tỉ mỉ..."

Giang Thanh Hàn cũng gật đầu đồng tình.

Cái chạm trong tình tiết hỗn loạn đối kháng lúc đó quả thật khó nhận ra là có người kia xúc phạm cậu, ngoại trừ cậu ra, hầu hết mọi người thực sự không ai chú ý đến nó, vậy mà Cung Hoài Thanh không những đã nhìn thấy mà còn lập tức sa thải người kia.

"Cám ơn ông chủ Cung." Giang Thanh Hàn nhìn Cung Hoài Thanh, lần đầu tiên nghiêm túc cảm tạ hắn.

"Cậu không cần khách sáo."

Cung Hoài Thanh vẫn giữ vững vẻ ngoài dịu dàng và tao nhã, đợi Lý Phúc đi rồi, hắn mới lên tiếng: "Tôi vừa cùng đạo diễn Lý nói qua, trong đoàn có rất nhiều người, dù sao em cũng là minh tinh, cho nên không cần thiết làm lớn chuyện ảnh hưởng đến em."

Giang Thanh Hàn hiểu rõ gật đầu, tuy rằng cậu cũng không quan tâm chuyện này có lọt ra ngoài hay không, lộ ra kiểu gì rồi được xào nấu thành bao nhiêu phiên bản thì tất cả đều không phải lỗi của cậu, Giang Thanh Hàn mặc kệ người khác ba hoa thế nào.

Nhưng Giang Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, Cung Hoài Thanh lại nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

"..." Cậu thì có thể có chuyện gì?

Giang Thanh Hàn khó hiểu, hay Cung Hoài Thanh lo lắng chuyện cậu bị chiếm tiện nghi sẽ tạo thành bóng ma tâm lý?

Không đến mức đó đi.

Chẳng lẽ Cung Hoài Thanh cho rằng cậu là một loại thánh nhân tôn thờ "trinh tiết Omega" trên địa cầu cổ đại chưa từng nếm trải sự đời à? Ông chủ Cung thì có thể thật, "con người truyền thống" cơ mà.

"Tôi không sao." Giang Thanh Hàn trả lời: "Chỉ là bị chó cào một cái, sẽ có vấn đề gì được chứ."

Có lẽ Cung Hoài Thanh không ngờ cậu sẽ đáp vậy, sửng sốt một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như cảm thấy cách nói ẩn dụ của cậu khá thú vị, rồi Alpha chỉ tay vào vai và cổ cậu.

"Tôi không nói hắn ta, tôi vừa mới thấy em bóp vai, có chỗ nào không thoải mái sao? Hơn nữa lưng của em còn ướt đẫm mồ hôi."

Bây giờ Giang Thanh Hàn mới ý thức bản thân đang vô thức nắn bóp xương bướm, cơn đau làm cậu chẳng còn tâm trí chú ý tới những thứ khác nữa.

"À, đó là một vết thương cũ." Giang Thanh Hàn không có ý định giải thích tường tận: "Không sao đâu, có lẽ vừa rồi diễn cảnh hành động nên đổ hơi nhiều mồ hôi."

Cung Hoài Thanh nhìn các đốt ngón tay của Omega vẫn đang khẽ run rẩy, nhưng cậu đã nói vậy, hắn cũng không tiện hỏi thêm câu nào nữa.

"Vậy nếu em cần bất cứ thứ gì có thể nói với tôi hoặc nói với nhân viên công tác."

"..." Lời nói và hành động của Cung Hoài Thanh thật khiến người ta cảm thấy được săn sóc dịu dàng.

Nói đi nói lại, Giang Thanh Hàn không khỏi nhìn Alpha thêm vài lần.

"Sao thế?" Cung Hoài Thanh vừa hỏi, tiếng Lý Phúc thông qua loa lớn gọi qua.

"Tiểu Giang, diễn viên mới tới rồi, chúng ta tiếp tục thôi."

"Được--"

Bị công việc cắt ngang, hai người không nói chuyện với nhau nữa.

Thế nhưng Giang Thanh Hàn vừa mới đứng dậy tiến lên hai bước, trời đất bỗng như quay cuồng, choáng váng đến không thể điều khiển bản thân, chỉ cảm nhận được vết thương ở xương bướm châm chích như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ thi nhau cắn vào.

"Tiểu Giang?" Cung Hoài Thanh gọi một tiếng.

Trong nháy mắt Giang Thanh Hàn đã ngã xuống, Cung Hoài Thanh ở phía sau phản ứng cực nhanh, đưa tay ôm lấy cậu.

"Giang Thanh Hàn?"

Giang Thanh Hàn dựa vào lòng Cung Hoài Thanh, vẫn còn tỉnh nhưng cả người chẳng có sức lực, trên trán và sau gáy đổ đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, trong cổ họng phát ra những tiếng hít thở giống như hen suyễn.

Sự việc xảy ra trong tích tắc, Cung Hoài Thanh muốn đặt người nằm thẳng xuống, tránh sai tư thế làm hô hấp bị tắc nghẽn. Lúc này Giang Thanh Hàn đang gục đầu trên bả vai hắn, Cung Hoài Thanh đưa tay đỡ lấy cái cổ của cậu, lòng bàn tay vô tình cọ qua tuyến thể mềm mại ở phía sau gáy của Omega.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro