Chương 6. Nốt ruồi gợi cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Nốt ruồi gợi cảm

Cảm xúc khi chạm qua tuyến thể riêng tư của Omega khá kì lạ. Dù chỉ là nhẹ lướt qua, Cung Hoài Thanh vẫn cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, hắn biết vậy là không thích hợp, như có một lực hấp dẫn tự nhiên đang bùng cháy trong cơ thể, đánh thức con thú vốn bị giam cầm dưới đáy lòng trở nên rục rịch, trong người cũng bắt đầu nóng hầm hập.

Chỉ là đứng giữa con tim và lý trí, tất nhiên Alpha vẫn biết phải làm gì vào lúc này.

"Xin lỗi, cho phép tôi giúp cậu nhé?" Hành vi vô lễ như thế không thể xảy ra lần thứ hai, Cung Hoài Thanh nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, vừa nói vừa đặt lên lòng bàn tay.

"Mau gọi xe cấp cứu."

-

Giang Thanh Hàn mất hết sức lực, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo.

Toàn thân không thể động đậy, đau đớn như thiêu như đốt, nhất là vết thương trên xương bướm, giống như có một con quái vật đang mạnh mẽ moi xương hút tủy cậu.

Giang Thanh Hàn cảm nhận được mình ngã vào lòng Alpha, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với Cung Hoài Thanh đến thế, gần đến mức có thể ngửi thấy rõ mùi hương ngọt ngào từ Alpha hoà lẫn với một ít mùi đăng đắng đặc trưng của thực vật— hóa ra tin tức tố của Cung Hoài Thanh là hoa hồng.

Sau đó, bàn tay của Alpha nhẹ nhàng cọ vào tuyến thể của cậu.

Tuy rằng chỉ thoáng qua rồi rời đi ngay, nhưng làm Giang Thanh Hàn nổi hết da gà, nếu bây giờ cậu có thể cử động, nhất định sẽ cho Cung Hoài Thanh ăn một đấm.

Cũng may Alpha vẫn ý thức được vấn đề này, Cung Hoài Thanh không có đụng vào nơi riêng tư ấy nữa, mà rất nhanh tìm đồ lót vào lòng bàn tay rồi mới đỡ lấy phần gáy của cậu, mang theo cảm giác của chất vải lụa mềm mại, trơn bóng và mát mẻ.

Không những vậy mà Cung Hoài Thanh còn nhớ rõ vai cậu bị đau, lúc đặt cậu xuống luôn cẩn thận tránh đè lên vai trái.

Cử chỉ đúng mực, đàn ông đích thực.

Cũng là một người không tệ.

Giang Thanh Hàn thầm nghĩ.

Tuy Cung Hoài Thanh hơi truyền thống, thuộc phái "bô lão", nhưng người đàn ông này luôn cư xử lịch thiệp lại còn biết cách săn sóc người khác, quả thực là một quân tử...

Cũng... không đáng ghét lắm.

-

Phải vài giờ sau Giang Thanh Hàn mới tỉnh lại.

Một mùi thuốc khử trùng quen thuộc xông vào mũi, Giang Thanh Hàn mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu treo một bình truyền nước, ở tủ đầu giường còn có một chiếc khăn lụa được xếp ngay ngắn.

Giang Thanh Hàn biết chiếc khăn này, cậu đã nhìn thấy nó trên một tạp chí thời trang vào tháng trước, là một sản phẩm mới trong bộ sưu tập theo mùa của một thương hiệu xa xỉ, có số lượng hạn chế và đắt đỏ. Giang Thanh Hàn dễ dàng đoán được chủ nhân của nó là ai, nhưng có lẽ cậu đã được tiêm thuốc ức chế nên không thể ngửi thấy dấu vết của Alpha trên chiếc khăn nữa, chỉ có mùi khói thuốc súng cay nồng của chính mình.

"Anh Giang, anh tỉnh rồi?!" Âm thanh mừng rỡ của trợ lý nhỏ truyền đến bên tai cậu.

Giang Thanh Hàn còn chưa kịp nghiêng đầu, trợ lý nhỏ đột nhiên đứng bật dậy, vén rèm che hô lên: "Cung tổng, anh Giang tỉnh rồi!"

"...Em nhỏ giọng chút đi." Giang Thanh Hàn bị trợ lý nhỏ ồn ào làm đau đầu, vừa xoa xoa lỗ tai, vừa không hiểu nổi, tỉnh lại không phải nên gọi bác sĩ sao? Gọi Cung Hoài Thanh để làm gì?

"Tôi biết rồi." Giọng nói của Cung Hoài Thanh từ bên ngoài rèm truyền đến, trầm thấp dễ nghe.

Một giây sau, bức màn được kéo ra hoàn toàn, Cung Hoài Thanh và một bác sĩ mặc áo blouse bước tới.

Alpha đi thẳng đến bên cạnh giường, nhìn từ góc độ này Giang Thanh Hàn có thể thấy rõ quai hàm góc cạnh của hắn. Cung Hoài Thanh hạ mắt nhìn cậu, lông mi phủ lên mí mắt dưới tạo thành một cái bóng nho nhỏ: "Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

"Không có." Giang Thanh Hàn thành thật đáp.

Cậu phát hiện khi Cung Hoài Thanh không có biểu cảm gì, các đường nét trên khuôn mặt, lông mày và ánh mắt đều lộ ra vẻ u sầu và uy nghiêm khó tả, khiến cậu có hơi căng thẳng.

Cung Hoài Thanh không biết từ đâu lấy ra một chiếc găng tay đo nhiệt độ được làm bằng cao su đặc biệt, màu trắng và cực kỳ mỏng.

Găng tay nhanh chóng che kín từng khớp ngón tay của Alpha, Giang Thanh Hàn không hiểu sao mình lại nghĩ đến hình ảnh những tên sát thủ bên ngoài nhã nhặn bên trong biến thái của mấy bộ phim hành động trên truyền hình. Vào giây tiếp theo, lòng bàn tay của Alpha đặt lên trán cậu.

Giang Thanh Hàn bỗng ngẩn cả người.

Kỳ quái là cậu không ngửi được một chút tin tức tố nào của hắn, nhưng tuyến thể sau gáy lại vô thức nóng lên.

Đôi găng tay mỏng manh đến mức giống như không hề tồn tại, Giang Thanh Hàn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay ấy, sự mềm mại của những đầu ngón tay, thậm chí sinh ra ảo giác mình đang được Cung Hoài Thanh vuốt ve.

Giang Thanh Hàn nhất thời sửng sốt, đây không phải lần đầu tiên có người sờ trán cậu kiểu này, nhưng cảm giác mang lại rất khác. Một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có dâng lên trong lòng khiến Giang Thanh Hàn sợ hãi, muốn đẩy tay Cung Hoài Thanh ra, lại đắn đo làm vậy quá bất lịch sự, chuyện bé xé ra to.

"Ừm, không còn nóng nữa." Cũng may đụng chạm ngắn ngủi rất nhanh đã kết thúc, Cung Hoài Thanh rút tay về.

Hình như bác sĩ là người quen của Cung Hoài Thanh, giọng điệu trả lời khá thân thuộc: "Hết sốt thì không sao nữa đâu. Thuốc ức chế phát huy tác dụng rất nhanh, sẽ quan sát thêm nửa tiếng nữa, nếu không có gì bất thường thì bệnh nhân có thể xuất viện."

Cung Hoài Thanh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nhìn Giang Thanh Hàn với ánh mắt tò mò hóng chuyện, nhưng vì Cung Hoài Thanh đang ở bên cạnh nên anh ta không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ bảo bọn họ có việc thì gọi anh ta rồi đi ra ngoài.

"Bác sĩ nói cậu bị dị ứng với tin tức tố Alpha nên bị sốc." Cung Hoài Thanh cởi găng tay ném vào thùng rác: "Tôi chỉ nghe dì nói em tương đối mẫn cảm với tin tức tố của Alpha, nhưng bà ấy chưa từng nhắc qua em còn bị dị ứng với nó, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao không sớm nói cho chúng tôi?"

Chỉ cần Cung Hoài Thanh che giấu bộ mặt tàn nhẫn của mình sẽ vô cùng bình dị gần gũi.

Giọng điệu Alpha dịu dàng, lời nói thân thiết, khiến người ta không khỏi suy đoán có phải hai người đã quen biết nhiều năm hay không.

Giang Thanh Hàn từng nói Cung Hoài Thanh là người quen của gia đình, nhưng lúc đó trợ lý nhỏ không quá để bụng, bây giờ nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ Cung Hoài Thanh thật sự là bà con xa của Giang Thanh Hàn? Là cậu của Giang Thanh Hàn... hoặc một người anh em họ chăng?

Cử chỉ và thái độ này rất giống người lớn quan tâm đến con cháu trong nhà.

"Tôi không phải bị dị ứng." Giang Thanh Hàn đáp, cậu sờ sờ tuyến thể đã không còn đau nữa, giống như sự cố ngất xỉu vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Giang Thanh Hàn: "... Tôi mắc bệnh di truyền, vì vậy cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng mạnh với sự công kích tin tức tố của Alpha. Nói chính xác hơn thì đó là phản ứng căng thẳng tự nhiên, nhưng triệu chứng lại tương tự với dị ứng."

"Vậy là nó chỉ xảy ra khi em tiếp xúc với tin tức tố mang tính công kích thôi đúng chứ? Còn tin tức tố bình thường của Alpha thì không sao?"

"Ừ." Giang Thanh Hàn đáp, kỳ thực cậu không định tiết lộ về căn bệnh di truyền. Giang Thanh Hàn có một loại bản năng của động vật nhỏ, sẽ cảm thấy bất an khi để lộ nhược điểm ra bên ngoài, Giang Thanh Hàn chống chế cho qua chuyện: "Bất quá dưới tình huống bị công kích bình thường* bọn họ cũng không thể làm gì được tôi, tôi có thể giải phóng tin tức tố của chính mình để chống trả."

*ý là lần này do đang quay phim nên Giang Thanh Hàn đã cố chịu đựng dẫn đến ngất chứ bình thường là cậu múc đối phương liền

"Hả?" Cung Hoài Thanh cảm thấy câu này của Giang Thanh Hàn khá thú vị, tin tức tố của Omega đương nhiên sẽ yếu hơn Alpha, ngoại trừ chênh lệch cấp bậc gen, người có thể địch lại sự tấn công của Alpha thật sự rất ít.

"Mùi tin tức tố của tôi rất cay." Giang Thanh Hàn hất cằm về phía chiếc khăn tay trên tủ đầu giường, bây giờ nó dính đầy mùi khói thuốc súng của cậu, lúc đó Cung Hoài Thanh đỡ cậu, chắc chắn cũng đã ngửi thấy.

Nghe vậy, Cung Hoài Thanh gật đầu cười, hiển nhiên thừa nhận sự thật này.

"Gen của tôi là cấp S, cường độ tin tức tố bình thường của Alpha còn không mạnh bằng, cho nên rất dễ dàng đánh trả." Giang Thanh Hàn nói.

"Vậy thì tốt." Cung Hoài Thanh gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu một lát, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, nghiêm túc như bậc cha chú khen ngợi: "Ừm, em rất lợi hại."

"..."

Có lẽ ông chủ Cung là thật lòng khen ngợi, nhưng Giang Thanh Hàn vẫn thoáng thấy khóe miệng trợ lý nhỏ khẽ giật giật, nếu không phải e ngại Alpha, trợ lý nhỏ khẳng định đã cười thật to.

Không thể không nói, giọng điệu cố ý nhấn mạnh "tôi không dễ bị bắt nạt" của Giang Thanh Hàn, sự khen ngợi không chút keo kiệt của Cung Hoài Thanh và sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, cảnh tượng vừa rồi quả thực rất giống... người lớn chiều theo trẻ nhỏ trong nhà đang muốn được khích lệ và công nhận.

Giang Thanh Hàn cảm thấy hình ảnh của mình trong mắt trợ lý đã thấp hơn phân nửa.

Còn có chút bẽ mặt.

Vậy nên cậu mới ghét giao thiệp với người lớn tuổi hơn mình, hào quang nổi bật luôn dễ dàng bị cướp mất, không cẩn thận còn có thể tổn hại đến "uy phong" của bản thân.

Hừ!

Giang Thanh Hàn quay đầu sang hướng khác.

-

Khi từ bệnh viện trở về, Giang Thanh Hàn và trợ lý nhỏ ngồi xe của Cung Hoài Thanh.

Vốn dĩ Giang Thanh Hàn định ngồi xe bảo mẫu của mình, nhưng fan cuồng mới đó đã nắm được tin tức mà đuổi theo tới tận đây. Bệnh viện không lớn nên bọn họ rất nhanh đã tìm thấy xe của cậu ở trong bãi đỗ, ngồi lì ở đấy canh chừng không chịu đi, ngay cả xe của đoàn phim bên cạnh cũng có người theo dõi.

Vì bình an trong vài tháng tới, Giang Thanh Hàn chỉ có thể chọn đổi xe.

Đương nhiên, Cung Hoài Thanh rất tán thành chuyện này. Alpha đề nghị dùng xe của hắn, còn kêu người bố trí thêm vài chiếc có cùng kiểu dáng, sau đó phân làn chạy ra ngoài để tránh bị kẻ khác bám đuôi.

"Ngài Cung thật là chu đáo." Trợ lý nhỏ giọng nói với Giang Thanh Hàn: "Em vốn định nhắc ngài Cung chuyện này, không nghĩ tới ngài ấy đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi."

"Ừm." Giang Thanh Hàn gật đầu, cậu cũng đồng ý với trợ lý nhỏ.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mấy chiếc xe do Cung Hoài Thanh chuẩn bị dừng ở lối đi phụ của khu điều trị nội trú, Giang Thanh Hàn và trợ lý nhỏ lên xe, Cung Hoài Thanh ngồi ở ghế phụ, tài xế thuận lợi khởi hành.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ là Giang Thanh Hàn không ngờ tới trên đường ra khỏi bệnh viện, cậu còn thấy vài chiếc xe địa hình hạng nặng và xe thể thao phân chia nhau đậu ở xung quanh xe của đám người bám đuôi.

Vốn dĩ chiếc xe của bọn người đó đậu ngay sau xe bảo mẫu, chỉ cần xe của cậu di chuyển, bọn họ sẽ lập tức đi theo. Một chiếc xe thể thao đậu xiên xiên xẹo xẹo trước xe bảo mẫu, nó lao lên cản đường những chiếc xe của fan cuồng khi xe bảo mẫu bắt đầu lăn bánh. Dòng xe thể thao này khá đắt tiền nên bọn họ không dám hành động lỗ mãng, nếu cố chấp làm trầy xướt xe thì chi phí bồi thường sẽ rất lớn.

Nhóm người này tạm thời bị chặn lại, nhưng hai xe khác đậu ở cổng bệnh viện đã bắt đầu âm thầm di chuyển.

Những người này hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, biết Giang Thanh Hàn không ngồi xe bảo mẫu, lập tức chú ý tới mấy chiếc xe sang trọng phía sau nên lập tức bám theo.

——Chiếc xe chở Giang Thanh Hàn thong thả rời khỏi sau cùng.

...

Xe an toàn đi được nửa đường, Giang Thanh Hàn nhận được tin nhắn từ tài xế xe bảo mẫu, nói rằng nhờ có sự sắp xếp thông minh cửa ông chủ Cung, anh ta mới có thể dễ dàng rời đi, thoát khỏi sự đeo bám của fan cuồng.

"Chiếc xe đó đã bị chặn ở bãi đậu xe" Lái xe nhẹ nhõm nói: "Cho bọn họ nếm trải cảm giác muốn đi cũng đi không được, thật quá vừa lòng."

Giang Thanh Hàn cùng đoàn đội của mình đã bị đám fan cuồng quấy rối và theo dõi không biết bao nhiêu lần. Ai nấy đều tức giận với hành vi xâm phạm quyền riêng tư của bọn họ nhưng chẳng thể làm gì được. Mỗi lần muốn trốn khỏi sự truy đuổi ngày đêm của bọn họ sẽ tốn khá nhiều sức lực, có khi còn gặp phải những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, chưa nói đến sự bất lực vượt sức chịu đựng của những nhân viên công tác.

Trợ lý nhỏ giơ ngón tay cái với Cung Hoài Thanh: "Cung tổng trâu bò."

"..." Giang Thanh Hàn cảm thấy kỹ năng tâng bốc của trợ lý nhà mình thực sự rất khoa trương.

Cung Hoài Thanh ở hàng ghế đầu chỉ cười ẩn ý: "Gặp côn đồ thì phải dùng biện pháp cứng rắn hơn mới được."

Chặn đầu xe có được coi là biện pháp cứng rắn không? Giang Thanh Hàn bối rối trong giây lát, nhưng rõ ràng đó không phải là vấn đề quan trọng, cậu cũng lười hỏi.

Chiếc xe suôn sẻ trở lại trang viên.

Xe dừng lại, mọi người bước xuống.

Giang Thanh Hàn nhấn khóa dây an toàn, nhưng cậu phát hiện dây an toàn trên người không hề nhúc nhích.

Cung Hoài Thanh vòng ra sau mở cửa xe cho Giang Thanh Hàn.

"Cái kia. . . hình như dây an toàn của tôi bị kẹt rồi." Giang Thanh Hàn thử hai lần đều không được, chỉ có thể mở miệng.

"Hả? Để tôi xem." Vừa nói, Alpha vừa khom lưng, đưa nửa người vào trong xe.

Một tay Cung Hoài Thanh dựa vào thành ghế bên cạnh đầu Giang Thanh Hàn, tay kia vòng qua người cậu sờ soạng khóa an toàn.

Hai người không có tiếp xúc cơ thể, nhưng khoảng cách được kéo gần làm nhiệt độ trong xe thoáng chút tăng lên. Tuy Giang Thanh Hàn đã tiêm thuốc ức chế nên không thể ngửi thấy tin tức tố của Alpha, nhưng tuyến thể bỗng chốc lại nóng lên một cách kỳ lạ.

Giang Thanh Hàn cúi đầu, nhìn thấy sườn mặt góc cạnh và trái cổ nhô ra của Alpha. Hơn nữa, dáng người của hắn khá tốt, vai dài lưng rộng, xương quai xanh mạnh mẽ nam tính. Nhìn từ góc độ này, Giang Thanh Hàn vô tình phát hiện một nốt ruồi nho nhỏ nằm ở trên xương quai xanh của Alpha.

——Khác với vẻ ngoài nghiêm túc thấu đáo của chủ nhân, chấm nhỏ ở vị trí này lại trông khá gợi cảm.

Giang Thanh Hàn âm thầm đánh giá, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đúng lúc này, khóa dây an toàn kêu một tiếng "lạch cạch", cuối cùng cũng bung ra.

Cung Hoài Thanh cũng đứng thẳng người lại: "Hình như bị kẹt cái gì nên hơi khó mở, em xuống xe đi."

"Ừm."

Giang Thanh Hàn vẫn phải tiếp tục quay phim, cậu không dây dưa nữa mà đi thẳng vào phim trường.

Mãi cho đến khi bóng lưng Omega biến mất, Cung Hoài Thanh mới liếc mắt qua kính chiếu hậu, ánh mắt dừng ở nốt ruồi phản chiếu trong gương. Nhớ tới vừa rồi Giang Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào nó, không khỏi đăm chiêu.

Hết chương 6.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ngài Cung: Vợ tôi đang nhìn tôi, tôi nên bắt đầu những mưu tính nhỏ rồi.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro