Chương 0 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia! Chúng ta mau về thôi, trời đã trở lạnh rồi nếu không về e là sẽ cảm mất. Ngày nào người cũng ở đây đợi, rốt cuộc là muốn đợi ai chứ!"-một giọng nữ vang lên, chính là cái giọng một nô tỳ dùng để gọi chủ tử

"Không ai cả" - Cậu thiếu niên nói, giọng nhẹ nhàng

"Vậy tại sao ngày nào người cũng đến đây vậy?"-Cô nô tỳ ngơ ngác hỏi, nhìn vị thiếu niên kia với vẻ thắc mắc

"Chính là để chờ người rất muốn chờ nhưng giờ sẽ không chờ nữa. Từ giờ ta sẽ không đến đây nữa"-Cậu nói, không có gì thay đổi trong giọng nói vẫn là cái giọng nhàn nhã đó

"Tại sao thế ạ?"-Cô vẫn ngơ ngác hỏi, lần này càng không thể hiểu vị thiếu gia của mình bị gì nữa, sao lại sẽ không đến nữa, sao lại không chờ một người rất muốn chờ chứ.Chẳng phải thiếu gia ngày nào cũng chờ người đó sao? 

Thấy cô như thế cậu cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì. Không muốn đến nữa là vì không muốn đợi nữa, người đó chắc đã quên từ lâu rồi vì ... nếu còn nhớ, sao không đến chứ. Cuối cùng, chỉ có mình cậu còn nhớ thôi sao? Cậu chỉ đành thở dài, lòng đầy tâm tư . Tiếng thở dài mang theo nỗi sầu trong lòng như thêm nặng nề hơn, hiện rõ cả sự mệt mỏi.

Vị thiếu niên lại trở về căn nhà đó, nơi có lẽ ấm áp nhất với cậu. Bước gần đến cửa lớn , đã thấy  có mấy hàng rương sính lễ được xếp ngay ngắn từ ngoài cổng vào gần đến bậc thềm nhà chính. Nô tỳ hoảng hốt, cậu lại thở dài như biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy, tâm lại thêm phiền muộn mà bước vào phủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------Mọi người cứ góp ý thoải mái, có gì mình sẽ sửa dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro