Chương 1: Phải quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: cái nhạc nó hay quá nên tui thêm vào cho mọi người cùng thưởng thức

____________________________________________________________

-Tiếp tục chương 0-

Hạ Vân Hi bước vào phòng chính lại thấy sinh phụ và phụ thân vẻ mặt âm trầm.Các ca ca cũng ở đó, ba người họ đều không nói gì chỉ im lặng , không khí Hạ gia không biết từ bao giờ đã chìm trong sự yên ắng đến lạ kỳ. Sinh phụ chợt phát hiện cậu đã về, không để cậu kịp lên tiếng , người đã đi đến , nói :

"Hi nhi, có chuyện này ta cần nói với con , chuyện l..."- chưa kịp để sinh phụ cậu nói xong phụ thân đã cắt ngang lời người rồi  bảo

" Hi nhi, con ngồi trước đi, đây là chuyện hệ trọng."-Ông biết nếu để sinh phụ nói chắc chắn cũng sẽ không cam tâm mà khóc. Cậu ngồi xuống thì bắt đầu nghe phụ thân tuyên bố về chuyện quan trọng kia dù không cần nghe cậu cũng biết .

Phụ thân bảo cậu sắp phải gả đi, các ca ca quay sang nhìn , chờ phản ứng của cậu. Cậu cũng không lấy làm bất ngờ là bao, vốn cậu là khôn trạch , năm nay cũng 16 rồi, phải gả đi cũng là lẽ đương nhiên vả lại Hạ gia bây giờ sa sút thế nào cậu cũng rõ. Cậu chỉ muốn hỏi phụ thân và sinh phụ một câu:

"Liệu hai người có bằng lòng gả con đi không?" - Cậu từ từ nói, trong chất giọng lại mang cảm giác suy tư khó tả. Sinh phụ khẽ lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài, cậu cũng chỉ xin về phòng . Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng chính chỉ còn phụ thân và sinh phụ ở lại, khóe mắt Hạ phu nhân đã rưng rưng, cuối cùng chính là rơi nước mắt. Hạ lão gia chỉ có thể an ủi vợ mình, ông cũng buồn nhưng không thể khóc:

" Nhóc khôn trạch bé bỏng ngày nào của chúng ta giờ đã lớn rồi, cũng phải gả đi rồi "- Hạ lão gia thở dài an ủi, trong giọng ông chứa nỗi tiếc nuối vô cùng.

Trong phòng của mình, Hạ Vân Hi từ từ lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng ngà, nó là một cặp với một miếng khác mà người giữ miếng ngọc kia là người đó. Cậu nhìn vào miếng ngọc kia, cười khổ mà nói:

" Huynh đã thất hứa bao nhiêu lần rồi, ta không đợi được nữa. Cuối cùng phải quên huynh đi, vứt hết mọi thứ trong lòng thôi" - Cậu khẽ rơi nước mắt sau đó lại đặt miếng ngọc về chỗ cũ. Tín vật gì chứ, chẳng phải huynh cũng không giữ lời sao? Là cậu ngốc nghếch đợi người suốt bao năm trời , người lại không đến. Hóa ra lời hứa 11 năm trước cũng chỉ là câu nói tựa gió thoảng mây bay của một đứa trẻ. Kết cục của ngần ấy năm đợi chờ lại chẳng có gì. Nếu không nhận được điều gì vậy chi bằng quên sạch sẽ chúng cho lòng ta cảm thấy nhẹ hơn vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro