Chương 2: Lục Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục gia trước ánh nhìn của mọi người là một gia đình thương nhân giàu có, xung quanh đều có mối quan hệ tốt và rộng. Vỏ bọc che mắt thiên hạ của Lục gia thật sự không tồi nếu không muốn nói là hoàn hảo không tì vết.

Biên cương đã tạm yên ổn nhưng trong nước, nội gián của địch hay bán nước vẫn còn rất nhiều. Tham quan ngày càng bốc lột , cướp ruộng đất,vơ vét của cải của người dân, thậm chí buôn lậu,... không việc gì chúng không dám làm nếu có thể kiếm về bộn tiền.

Lục gia năm đó khi Lục tướng quân còn ở trên triều, đã xin hoàng đế cho về ở ẩn. Ông rõ nhất đường đường là mệnh quan triều đình thì phải biết nghĩ cho nước cho dân. Nên ông mới quyết lui về ở ẩn bắt gian tế, tham quan,...Từ đó thành Bạch Mai có một gia đình thương nhân vô cùng giàu có, của cải chất thành chục kho.

Lục gia có một vị càn nguyên tên Lục Phong, hôm nào cũng như hôm nào, thư phòng của hắn luôn vậy, lúc nào cũng sáng đèn đến tận cuối giờ Tý. Ngày hắn nghe tin sắp phải thành thân đã một mực phản đối kịch liệt. Lý nào hôn sự là chuyện hệ trọng cả đời lại không thể để hắn tự mình quyết.

Nếu không phải do hắn đến tuổi này còn chưa có ý trung nhân thì đâu có phải phiền đến mẫu thân hắn tìm cho hắn một khôn trạch tốt làm gì. Mà vị khôn trạch kia còn rất hợp tuổi, mệnh với hắn nữa, độ phù hợp lại vô cùng cao. Đương nhiên Lục phu nhân phải chọn cậu rồi chỉ đáng trách bà ở chỗ không hỏi ý con trai mình trước.

Hắn trong thời khắc đó chỉ biết bất lực, tâm trí như chết lặng. Vốn hắn từ trước đến giờ không có hứng thú chút nào với việc yêu một khôn trạch đến cả thành thân còn không quan tâm. Nhưng nếu có cưới thì cũng phải để hắn chọn tân nương cho mình, đằng này phụ mẫu lại không nói không rằng mà tự quyết định hết thảy.

Từ hôm đó, thư phòng của hắn đèn sáng đến tận giữa giờ Sửu, gia nô trong Lục phủ không biết hắn có chuyện gì mà giờ giấc chợt thay đổi. Nhưng chỉ riêng Khương quản gia biết rõ Lục thiếu gia đang sầu não đến khó chịu, ông là một trong số những người chứng kiến Lục Phong lớn lên. Tính tình hắn ông cũng hiểu, có chuyện cũng giữ vào trong, tự mình chịu đựng.

Lục Phong trước giờ là kẻ sống nội tâm, tai nạn 11 năm trước đã khiến hắn mất trí nhớ. Cũng không biết từ thuở nào, tâm hồn hắn đã chìm vào tĩnh lặng. Như chút vui vẻ cuối cùng của hắn đã mãi ngủ yên cùng những kí ức ấy. Một thứ gì đó khi cố nhớ lại chỉ khiến hắn cảm nhận được một sự đau đớn khó chịu, giống như trí óc hắn từ chối nhận lại khoảng ký ức kia. Khi ký ức đã hồi phục thì tại sao đầu óc hắn vẫn trống rỗng. Liệu còn thứ gì hắn đã quên không?

Hắn rốt cuộc rất mơ hồ, dù có cố gắng bao nhiêu lần vẫn không tài nào nhớ được, mỗi lần bản thân muốn nhớ lại đầu hắn lại mang đến sự đau đớn không thôi, rốt cuộc ... hắn đã quên điều gì chứ ? Là những kí ức đẹp đẽ hay là những cơn ác mộng ...?

Mỗi lần cố gắng , những mảnh ký ức vỡ vụn cứ như ngày càng mờ dần đi, khung cảnh xa lạ cùng bóng người lạ lẫm. Mảnh ký ức đầy mơ hồ khiến hắn cảm thấy khó chịu, Lục Phong chỉ thấy bóng lạ mơ màng trong trí nhớ đã đủ làm hắn đau đớn. Mỗi lần như thế hắn thường tự đặt câu hỏi không thể trả lời với bản thân mình rằng :

" T-tại sao? Cuối cùng điều ta chưa biết là gì chứ? Người đó lại là ai ... ?"

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro