Chương 1: Chỉ là thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Năm, sáu, bảy, tám.. Thôi! - Một giọng đếm nghiêm trang cất lên. Người đó ngừng giây lát rồi nói: "Hôm nay chúng ta chỉ tập đến đây, các em về được rồi."

Yeah... Cuối cùng cũng được về - Một đám học sinh cùng hoan hô.
Trong đám học sinh đó một cậu bé bước ra trước chạy đến lấy chiếc cặp và chạy vào phòng vệ sinh.
_Đi học võ hả Hạo? - Nguyệt Lam hỏi.
_Ùm đúng rồi - Cậu bé đó quay đầu lại đáp.

Sau khi thay đồ xong, cậu bé đó bước ra với một chiếc áo thể dục và quần võ đều màu xanh dương rồi khẩn trương đến CLB (lớp võ = CLB) để chờ. Thật ra CLB nằm trong một trường tiểu học có quy mô nhỏ, vì trường chưa tan nên chưa thể vào. Còn một số lí do nữa vì đến gần giờ tan có rất nhiều phụ huynh đến sớm rước con em mình gây ra cảnh hỗn loạn xô đẩy cho nên dựng lên các quán nước cho học sinh, cũng như cũng các võ sinh.
Còn Hạo thì... Chờ ở trước sân nhà kế trường. Đậu xe đạp ở đó mà thơ thẩn. Trong đầu cứ nghĩ mông lung đâu đó. Bỗng có hai hình bóng từ phía sau chạy xe đến. Một người ngâm đen thấp hơn Hạo chút, người kia trắng hơn cao bằng Hạo.

Minh Hạo nhìn cả hai một lúc rồi hỏi người da ngâm: "Ê... Thằng đó là ai vậy? Phát" nhìn người kia.
_À.. Nó là Gia Tường học chung lớp em. Ban đầu nó học ở CLB ngoài chợ giờ nó vô đây học luôn cho tiện - Phát trả lời.
_Ừm - Minh Hạo nhìn Gia Tường sơ qua một cái rồi nhìn sang chỗ khác.
Gia Tường cũng nhìn Minh Hạo một cái rồi lơ đi.
------------ Trong CLB ---------------------------
Trong giờ luyện tập, Phát hỏi Minh Hạo thấy Gia Tường tính khí như thế nào. Quan sát thật lâu thấy Gia Tường mặt thì lạnh, không bắt chuyện với người khác và gương mặt cũng khá khôi ngô. Minh Hạo không để tâm nữa.
--------------Rất nhiều tháng sau -------------
Trong CLB, Minh Hạo đang đi đến chỗ Chí Dương nói chuyện phiếm trước giờ tập hợp.
_Nè nhóc!! Thuộc bài quyền chưa mà ở đây nhởn nhơ thế?- Minh Hạo cười cười.
_Ý quên anh Hạo chỉ em đi- Chí Dương gãi gãi đầu
_ Không nha- Minh Hạo dứt khoát
_Đi mà...- Chí Dương khẩn khoản
Trong suốt cuộc trò chuyện đó Gia Tường chỉ nhìn Minh Hạo còn Hạo chẳng thèm để ý gì cậu ta. Trong thâm tâm Gia Tường thấy Minh Hạo hay làm mặt lạnh với cậu và chút gì đó không thiện cảm với cậu cho lắm không lẽ cậu đắc tội gì sao? Nhưng đối với cậu lần đầu gặp Hạo lại dâng lên một cảm giác khó hiểu, cứ như là người quen lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro