Chương 2: "Nam phụ ngôn tình" bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái hè đã hết, học sinh lại nô nức tựu trường chuẩn bị cho năm học mới. Những dư âm của ngày hè chỉ còn là những tiếng ve, những cánh hoa phượng đã rụng hết.

"Cái gì? Sao lại là bạn?" một nam, một nữ đồng thanh. Thì ra Minh Hạo được sắp xếp ngồi cạnh "bà la sát" có tiếng trong khối. Nhớ lại lúc cậu lỡ trêu Mỹ Cát trong sân trường thế nào nào thì giờ cậu sợ cô ta xử đẹp lại. Nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi. "Kẻ khóc người cười" là có thật! Trong lúc Hạo khóc không thành tiếng thì Mỹ Cát lại vô cùng vui mừng.

"Ê! Biết gì chưa, trường mình mới có cặp "phi công lái máy bay" á!"
"Xời tưởng gì.. Thằng Gia Tường với con Mỹ Cát chứ đâu"... Vô số tin tức về cặp đôi Cát-Tường làm cho dư luận trong trường một phen dậy sóng. Dĩ nhiên chuyện này cũng sẽ lọt đến tai Minh Hạo, nhưng không như những người khác cậu ta không hề quan tâm đến mà còn còn xem nó là chuyện ruồi bu mà bỏ qua.

Sau một tháng nhập học, Mỹ Cát lần đầu tiên mở lời với Minh Hạo một cách thành khẩn và nhẹ nhàng nhất!
_Hạo nè... Bạn học võ chung CLB với Gia Tường mà đúng không?- Mỹ Cát mắt long lanh.
_Đúng vậy, có vấn đề gì?- Hạo thành thật trả lời.
_Thế nhờ bạn chuyện này -Thanh Tâm bẽn lẽn cười
_Nói đi! Bạn nhờ chuyện gì?
_Vậy không khách sao nha!
Mỹ Cát lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa trước mặt Hạo làm ra một bộ mặt thẹn thùng. Đoán được vài phần ý đồ nhưng vẫn im lặng nghe Cát nói.
_Chiều đưa cái này cho Tường giùm mình nha!
_... - Hạo chần chừ không đáp
Nhận thấy được biểu tình của Hạo lập tức Mỹ Cát thay đổi 360° từ một mèo con vô hại thành một con thú hoang dã đang chập chờn muốn vờn mồi. Trông thấy bộ dạng đáng sợ đó khiến Hạo chỉ biết nhận và bỏ vào cặp trong một nốt nhạc. "Bà la sát" lại từ ác quỷ trở lại làm thiên thần, cười vô cùng đắc ý.

------------------Trong CLB --------------
Gia Tường chạy xe vào sân rồi thẳng đến xe Hạo mà đậu cạnh. Minh Hạo đứng nhìn Gia Tường thay mà trong đầu hơi mông lung giữa việc đưa hay không đưa cho Tường vì đây là lần đầu cậu đi đưa thư nhưng người nhận lại là con trai! Vì muốn bảo toàn mạng sống cậu nhất định phải đưa thôi. Tường đang đứng loay mặc đồ bỗng có tiếng gọi "Ê! Gia Tường", lặp tức theo hướng có âm thanh mà nhìn theo thì thấy Hạo đang tỏ ra vẻ mặt ngại ngùng. Thấy Tường cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt điềm tĩnh mà bước đến. Khi cả hai mặt đối mặt thì Hạo mới lục đục lôi ra mảnh giấy hôm trước đưa trước mặt Tường còn mặt cậu cũng vô thức đỏ lên, thấy vậy Tường bật cười chính nụ cười đó mà 4 năm sau Hạo vẫn nhớ mãi không thể nào quên được.

_Mỹ Cát gửi cho em hả? - Tường hỏi
_Ừm.. Ừm - Hạo gật gật đầu mà mặt cũng còn đỏ. Nói đoạn cả hai cùng nhau đi vào sân chuẩn bị luyện tập.

Hôm sau
_Nè Hạo......! - Mỹ Cát  gọi.
_Có chuyện gì? - Hạo xoay đầu qua đáp.
_Sau này mọi sự việc liên quan đến Gia Tường thì bạn phải báo cáo lại cho tui đó! Biết chưa? - cô ta làm giọng ra lệnh
_Ơ... - Hạo phân vân
_Còn không đồng ý? - Mỹ Cát hắng giọng trừng mắt.
_Rồi rồi được rồi - Hạo xanh mặt gật đầu lia lịa.
_Biết vậy thì tốt! Ha ha ha - Mỹ Cát cười lớn giọng
Không khí trong lớp đang rất nghiêm túc bị tiếng cười của cô ta phá vỡ, giáo viên đang viết bảng quay lưng về phía Mỹ Cát nghiêm nghị nói:"Nói chuyện vui quá nhỉ? Bạn đó đứng lên cho tôi!"
Mỹ Cát chù ụ mặt đứng lên. Còn lớp thì được một phen cười đau ruột. Nhìn "bà la sát"  đứng lên mà mặt Hạo đầy hắc tuyến, bởi vì lần đầu tiên cậu nghe điệu cười nham nhở đó của Mỹ Cát. Đã vậy cậu còn gào khóc trong lòng. Chuyển lời thì đã chuyển. Gửi thư cũng đã gửi. Mọi hành động đều phải chú ý giám sát... Yo... Không lẽ sau này còn kêu cậu đi chăm sóc luôn a? Nghĩ lại cậu cũng ngốc không kém! Người thuờng không muốn làm lại đi làm nam phụ? Sao ngốc thế a?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro